Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15.1

Taehyung thẫn thờ lặng lẽ nhìn về phía cửa thật lâu, cũng không để ý có tiếng động phát ra từ đằng sau mình 

" Anh tỉnh rồi hả, sao lại cứ đứng một chỗ thế kia " Joohyun nhìn anh đang thẫn thờ đứng ở cửa liền cảm thấy lạ, một tay cô vừa cầm tóc vừa hỏi 

Anh xoay người, cô gái đằng sau đang búi cao mái tóc của mình lộ cái gáy quyến rũ. Taehyung không tin vào mắt mình nữa, cô thật sự không hề rời đi sao " Em.."

" Cánh của đó hình như bị hư rồi, anh nhớ gọi người tới sửa..." 

Một cái ôm làm Joohyun phải ngưng lại

Cái ôm siết chặt vòng eo nhỏ bé của cô suýt nữa khiến cô phải nghẹt thở. Mái tóc bị buộc dở dang cũng vì thế mà bị rối hẳn đi. Taehyung trên người cô mà hít hà, cho dù mấy tháng nay bọn họ có bên nhau đi nữa nhưng anh vẫn không cảm nhận được cô

Anh muốn nói với cô rằng mình nhớ cô chết đi được 

" Em nấu cháo đậu xanh cho anh được không, anh đói rồi " Taehyung dựa vào cánh vai thanh mảnh của cô. Joohyun run người, làm sao anh biết được việc này chứ " Taehyung, làm sao..."

" Không phải lúc trước em đều nấu cháo rồi đặt trước cửa phòng của anh sao ? Mỗi lần đó anh đều ăn hết " Taehyung mỉm cười, mỗi lần như vậy cô đều nhanh chóng chạy đi, anh biết, vì cô sợ nếu như anh thấy mặt cô sẽ đổ chúng đi

Thật ra Taehyung không muốn làm vậy tí nào cả, nhưng cũng chỉ vì muốn cô chán ghét anh 

" Sao anh lại biết được chuyện này ?" Nước mắt của Joohyun rưng rưng, cô xoay người mặt đối mặt với người đàn ông " Taehyung, anh nhớ lại rồi sao ?"

Anh nhẹ gật đầu 

" Anh nhớ lại thì tốt rồi " Cô cười cười, lấy tay lau đi vệt nước mắt. Trong lòng Joohyun lại dâng lên một nỗi sợ hãi

Nếu anh đã nhớ lại rồi, có phải...sẽ không cần cô nữa không ?

" Em...đi làm đồ ăn đây " Cô định xoay người rời đi, cánh tay của Taehyung lại siết chặt vòng eo của cô hít hà " Cho anh ôm thêm một chút nữa thôi "

Hơi thở của anh đều đều trên cổ của cô, cả thân nhiệt của anh vẫn còn một chút ấm ấm do cơn sốt để lại " Xin lỗi.."

Tiếng của anh thật nhẹ nhàng, làm cho Joohyun còn không tin nổi những gì mình vừa nghe. Anh lại tiếp tục nói " Xin lỗi em vì trước kia khi thích em đã không đối xử với em tốt hơn, lúc đó em là mối tình đầu của anh, cho nên anh không biết cách cư xử "

" Xin lỗi, vì biết em rất yêu anh nhưng vẫn cố gắng làm cho em hiểu lầm rằng anh không yêu em nữa "

" Xin lỗi, vì đã bỏ mặc em "

Giọng nói của Taehyung vẫn đều đều, cánh tay anh ôm cô lại có chút run rẩy " Anh tưởng rằng em rất hận anh rồi, nhưng em lại chưa từng bỏ rơi anh "

" Xin lỗi, anh là một thằng tồi tệ "

Joohyun hít một hơi thật sâu, nước mắt cũng không giữ được nữa mà tuông trào. Cô nhắm mắt, cả người ỷ lại người đàn ông đằng sau " Taehyung, anh đã từng hỏi em có hạnh phúc không ư ?"

Anh gật đầu, cô nói " Ừ, em muốn trả lời rằng lúc đó em không hạnh phúc, biết được người mình yêu quên mất mình là ai, hỏi xem em có đau lòng không ?"

" Joohyun.." Anh khẽ thở dài, cô lại tiếp tục nói " Kim Taehyung, em đã từng rất hận con ngừoi của anh, rất hận. Đúng vậy, con người của anh rất tồi tệ, làm sao em có thể thích một người như vậy chứ ?"

" Nhưng mà..." Joohyun xoay người, đôi mắt óng ánh nước nhìn lấy khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông " Em đã yêu anh rồi, đời này em chỉ yêu có một mình anh "

Ánh mắt của Taehyung biến hoá bất ngờ, không biết là buồn hay vui, đôi mắt thâm trầm của anh giống như nổi gió. Joohyun nghiêng đầu, đăm chiêu " Nhưng sự thật là anh vẫn chưa mang lại hạnh phúc cho em "

Cô thấy rõ trong ánh mắt của anh mang theo một chút xót, một chút phấn khởi ôm lấy cô vào trong khuôn ngực " Không sao, nếu em cho anh một cơ hội, mọi thứ đều có thể làm lại "

" Anh nói thật chứ ? Vậy chúng ta cùng bắt đầu lại " Joohyun ghì vào lòng ngực của anh " Nhưng em sẽ không sống chung với anh đâu "

" Sao cơ ?" Tiếng của anh trầm xuống " Tại sao chứ ? Không phải em đã tha thứ cho anh rồi hay sao, rồi em sẽ ngủ ở đâu hả ?"

Joohyun nhíu mày " Không phải bắt đầu lại từ đầu sao ? Chúng ta từ đầu đã không sống chung, hơn nữa ở chung với anh cũng chả tốt đẹp gì..."

" Anh thề " Taehyung nhìn thẳng vào mắt cô " Anh đã nhịn được bao nhiêu đó năm rồi, nhịn thêm một chút cũng chẳng sao "

" Kim Taehyung " Joohyun ngượng chín mặt, đánh vào lồng ngực của anh " Anh không muốn làm hoà nữa sao ?"

" Thôi được rồi, được rồi, gì cũng chiều em tất " Taehyung lại ôm cô " Nhưng rồi em sẽ ở đâu ? Nhà Jimin với Seulgi sao ?"

" Uhm, ở cho đến khi nào em thấy anh tốt thì thôi " Joohyun nói

Taehyung im lặng ôm cô, ánh mắt ra vẻ rất ma quái nhưng Joohyun không nhìn thấy được. Cô bảo anh buông cô ra rồi chạy vào bếp, người đàn ông nhìn theo bóng lưng của cô, mỉm cười

Hạnh phúc chỉ mới vừa bắt đầu thôi 




9:50 AM Thứ Bảy, ngày xx, tháng xx, năm xx

Gomdori: Này

Trái ớt nhỏ: Gì thế

Gomdori: Cậu có thể nào làm ơn vứt đồ của Joohyun ra khỏi phòng của cô ấy và khoá cửa lại được không ?

Trái ớt nhỏ: Tên hâm kia! Cậu lại giở trò gì vậy

Trái ớt nhỏ: Cậu trốn đi mất một tuần nay rồi bây giờ quay lại định phá rồi à 

Gomdori: Chuyện đó dễ như vậy mà! Khiêng đồ đi lên xuống rất tốt cho chiều cao đó...

Trái ớt nhỏ: Ya! KIM TAEHYUNGG!!!!

Gomdori: Tóm lại là cậu có làm hay không ?

Trái ớt nhỏ: Cậu muốn con Gấu nhỏ của tớ giận tớ đấy à ? Không được, không được, tớ không muốn cô ấy giận tớ *emoji nói không*

Gomdori: Gấu nhỏ ? Vậy tớ là con gì hả ? ( Gomdori có nghĩ là gấu bông, tên này do phụ thân của TaeTae đặt cho cậu ấy nhé) 

Trái ớt nhỏ: Nói chung bây giờ cậu không phải là một con gấu nhỏ nữa, tớ không làm

Gomdori: Cậu có muốn tớ và Joohyun làm hoà hay không ?

Trái ớt nhỏ: Đương nhiên là muốn, làm ơn hoà giải cho xong để tớ còn làm việc khụ khụ quan trọng nữa chứ 

Gomdori: Vậy cậu phải giúp tớ.! *emoji cười một cách rùng rợn*

Trái ớt nhỏ: Tại sao tôi có một dự cảm không lành vậy nè....


(..sắp hết rồi =~=, tui muốn khóc quá mà) 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com