16.1
Ăn uống xong xuôi, Jimin vội vàng kéo Seulgi lên lầu với một lý do hết sức có lý : Đi ngủ. Đùa gì, cả hai người họ cần khoảng không gian riêng và anh biết cặp kia cũng vậy, nếu ở dưới này không khác gì kỳ đà cản mũi à
Taehyung cũng lôi kéo Joohyun ra khỏi nhà, hắn đã thay một bộ đồ thoải mái hơn nhìn trông rất phong lưu. Cô phụng phịu, người đàn ông này quá hoàn hảo rồi
Anh đưa cô về lại trường, nơi mà lần đầu tiên họ đã gặp nhau. Những ký ức ùa về sâu trong ký ức của cô, buồn có, vui có, mọi chuyện lại có thể trôi qua nhanh như vậy. Taehyung dắt cô xuống xe, tay của người đàn ông vẫn nắm khư khư tay của người phụ nữ mình tới giờ
Họ đi ngang qua một tán ghế đá, bên trên có mái vòm bán nguyệt. Anh cười cười nói " Dường như em rất có hiềm khích với chỗ này "
Đúng vậy, mỗi lần đến đây cô đều 'không may' vấp ngã. " Đồ lưu manh, không phải là anh cán chân em sao ?"
" Còn không phải là có ngừoi đi không nhìn đường, chỉ lo cắm đầu vào truyện tranh thôi sao ?" Taehyung bĩu môi, lúc đó anh cán chân cô vì rõ ràng anh ngồi đó chờ cô nhìn anh lâu như vậy mà Joohyun vẫn thản nhiên lướt qua
Nhưng sau khi cô gái bé nhỏ bắt đầu la oai oái lên thì anh biết mình sai rồi, một cỗ xót thương dâng lên đến tận họng. Lần nào cũng sẽ hỏi han quan tâm, còn có lần chân cô vì bị trầy nhiều lần nên đổ máu rất nhiều sau đó phải khiến Taehyung đứng ngồi không yên
" Khoảng thời gian hay bị bắt nạt đối với em là ác mộng đó, nhiều khi chỉ cần mơ về anh dịu dàng một chút thôi em cũng đã khóc như mưa rồi " Joohyun nhẹ nhàng nói, người đàn ông lại nắm tay cô chặt hơn
Xin lỗi em, chỉ là lúc đó anh đã không hiểu được tình cảm của mình. Chỉ cần thấy em cười với người khác trái tim anh rất phẫn nộ, nhưng khi thấy em khóc anh đã biết mình là một tên tội đồ đáng chết rồi
Họ đi qua các dãy lớp học, đầu tiên là phòng học của Kim Taehyung trước. Joohyun vẫn còn nhớ anh ngồi ở dãy thứ 3 bàn chính giữa. Cô nhớ rằng có một cậu nam sinh giờ nghỉ trưa liền không ở trong lớp, bọn con gái như được mùa gửi những phong thư cùng quà tặng trong họp bàn của anh
" Em không hiểu làm sao anh có thể xử lý hết đống thư tình của tụi con gái đó được hay như vậy nhỉ ?" Joohyun nhìn vào khung cửa sổ, cánh tay anh ôm ngang cổ cô " Đơn giản thôi, thư thì anh vứt vào sọt rác, quà thì gửi trả tận tay"
Joohyun tưởng tượng đến cảnh đó trong lòng không khỏi phì cười " Lỡ trong đó có thư của em thì sao ?"
" Chữ của Joohyun rất dễ nhận ra..." Taehyung cuối đầu nói " Phong thư nào có chữ xấu nhất là của em đó "
" Anh..." Joohyun trừng mắt, dù sao cô cũng được là thí sinh đi thi viết chữ đẹp nhé. Có cần phải đến mức đó không ? Anh cười, béo lấy má của cô " Được rồi, anh chỉ đùa thôi mà "
" Sao lúc trước em không nhận được thư tình của nam sinh nào hết nhỉ ?" Joohyun nghiêng đầu, quay mặt nhìn anh " Có phải anh giở trò không ?"
" Em hẹn hò với hội trưởng hội học sinh, bọn nó dám sao ?" Taehyung ho nhẹ, bị cô đoán trúng tim đen
Mỗi ngày anh đều đến lớp cô, lúc sáng, lúc trưa và trước khi đi về. Mỗi lần như vậy anh đều gom hết những bức thư tình đó cất vào trong cặp
Điên sao ? Đó là bạn gái anh đó, là người yêu của Kim Taehyung mà họ vẫn còn dám đụng vào. Đúng là hết thuốc chữa. Có nhiều nam sinh bị anh bắt được, nam sinh đó liền một tuần sau không thấy trở lại nữa
Họ đi qua khu căn tin, qua thư viện, những tán cây năm đó trông có vẻ còn xanh hơn lúc ban đầu. Cuối cùng cả hai đều dường trước cổng ký túc xá, nơi mà năm đó chỉ vì một hiểu lầm mà xa cách tận 5 năm
5 năm rồi, khu nhà này đã dần cũ kỹ. Cái màu vàng sặc sỡ đó đã bị mưa làm sờn đi cả rồi, giờ chỉ còn lại màu be nhàn nhạt. Taehyung nắm chặt tay cô, hít một cái thật dài " Đúng là trường học chẳng phải nơi tốt đẹp gì "
Joohyun mím môi, gật đầu
Cô thấy hình ảnh của mình không kiềm chế mà chạy rất nhanh ra khỏi khu nhà đó, những giọt nước mắt như chân trâu bay bay trong nắng. Cô thấy anh, người con trai cao cao tại thượng đứng trên lầu nhìn theo bóng cô
Kim Taehyung đầu tóc rối bù vẫn không thể cưỡng nỗi, đôi lông mày rậm, chiếc mũi cao và cả đôi mắt thâm thuý đang đỏ rực. Anh đang khóc
Lúc đó cô chạy đi, nước mắt đã tuôn thành dòng như mưa rớt xuống khuôn mặt. Chả hề biết được người đứng bên này, im lặng mà thanh tĩnh cũng đang khóc. Có khi buông tay mới biết đối phương quan trọng với mình thế nào
" Ngày đó anh thật sự không muốn đuổi theo em sao ?" Joohyun nói, đôi mắt yêu kiều nhìn anh. Anh cũng nhìn cô, giọng nói không chút buồn bã, lẫn sâu trong đó còn có mọt chút hội hận " Anh sợ bản thân không thể để em đi "
" Lúc đó anh chỉ là một thằng thất bại, trong khi em vẫn còn tương lai phía trước. Anh không thể để người con gái mình yêu phải chịu sống một cuộc sống như mình "
Người con gái trong lòng ôm chặt lấy anh, trên áo Taehyung có chút ướt đẫm. Anh nhẹ nhàng lấy tay xoa xoay mái tóc của cô " Cái đồ ngốc này, để em đi là muốn em tự lập, sống không có anh vẫn tốt. Vậy mà bây giờ lại trở thành một cô bé mè nheo thế này đây "
Vậy cũng tốt, cô chỉ có quyền làm nũng trước mặt anh
" Được khóc trong lòng anh thật là đã " Joohyun cựa đầu vào ngực Taehyung, cô có thể nghe tiếng trái tim anh đang đập thình thịch
" Sau này chỉ được cười trong lòng anh thôi.Hiểu chưa ?" Anh vò tóc cô, sau đó cuối người đặt lên môi Joohyun một nụ hôn. " Chúng ta về nhà thôi !"
----- ( ta là dãy phân cách chuyển đổi từ trường học sang nhà Seulmin)
Cô gái lười biếng nằm trên giường, bàn tay vẫn nhanh nhẹn trên bàn phím máy tính. Mấy ngày nay công việc trong toà soạn càng nhiều, thời gian cô được ngủ càng ít đi. Seulgi trên mặt còn xuất hiện quầng thâm như gấu
Jimin từ trong nhà tắm ra, thấy khuôn mặt tiều tuỵ của cô lại đau lòng. Nhiều lúc anh chỉ muốn khuyên cô nghỉ việc làm ở toà soạn nhưng nghĩ lại cũng không được. Anh thường xuyên không có ở nhà, cô ở một mình chắc buồn lắm
" Em đã làm việc suốt 2 tiếng rồi " Jimin vò đầu tóc nói. Seulgi ngước lên nhìn đồng hồ, không may nhìn lại người đang đứng trước mặt. Anh để thân trần, chiếc khắn quấn ngang hông vô tích sự làm lộ rõ những thứ cần lộ rõ
Seulgi đỏ mặt nói " Em chỉ làm một chút nữa thôi mà "
" Ông bảon ngày mai chúng ta cùng qua nhà cha mẹ em. Hình như là sinh nhật của bác gái đúng không ?" Jimin ngồi xuống bên giường, bắp tay cuồn cuộn cùng hơi nóng ẩm ướt quấn quanh người cô
" Đang đinh nói với anh đây, đúng là sinh nhật của mẹ " Seulgi bị tên kia làm phân tâm, mắt dán vào màn hình nhưng cũng chẳng nghĩ ra được gì. Anh bất chợt nhướn người gần hơn nói " Tại sao lại không nói cho anh biết sớm hơn ?"
Cô lại một lần nữa ngượng chín mặt, bất quá hoá giận liền nói " Park Jimin, anh trách em cái gì ? Công việc của em cũng bận bịu mà, đâu phải chỉ có anh đâu ?"
Jimin nhìn gương mặt đỏ ngất của cô liền phun ra một tràng cười làm Seulgi ngẩn người. Anh nhướn người, đưa tay nắm lấy khuôn mặt của cô rồi hôn một cái " Bà xã của anh đáng yêu thật đó "
" Jimin..." Seulgi hít một hơi thật sâu, đối diện với gương mặt điển trai của anh làm cô khó thở. Anh mỉm cười dịu dàng nói " Sáng mai anh và em cùng đi mua quà cho mẹ, có được không ?"
Seulgi gật gật, không để ý máy tính đã bị anh quăng đi xó nào. Jimin hít hà một chút hương tóc của cô rồi mới nói " Ngủ một lát đi, không chừng tối nay có thể chúng ta thức sáng đêm đó "
Note: check shortfic mới của au ở tường nhà au nhé!!!! Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com