17.1
" Tới rồi, tới rồi " Quản gia của nhà họ Kang reo lên một cách mừng rỡ. Seulgi bước vào trước, chạy đến ôm mẹ một cái " Con gái nhớ mẹ quá "
" Cái đứa này, về thăm mẹ chừng nào cũng được mà " Bà Kang mỉm cười nhìn con. Jimin cũng bước vào, anh nghiêm chỉnh nở trên môi một nụ cừoi " Con chào mẹ ạ "
Mọi người bất ngờ với xưng ngôn của anh, thường thì Jimin chỉ gọi Kang phu nhân là thím, hoặc là phu nhân nhưng chưa bao giờ gọi bà là mẹ cả. Park lão gia nhìn cặp đôi trẻ mỉm cười, đúng là quyết định lúc đó của ông không sai
" Con rể Park, các con vẫn khoẻ chứ hả ?" Ông Kang nói, tay đặt lên vai Jimin lôi kéo mọi người nhập tiệc. Jimin hai tay đưa quà cho bà Kang " Cái này là hai đứa con đi chọn đấy ạ. Chúc mừng sinh nhật mẹ "
" Cảm ơn con rể nhé " Bà Kang vui mừng cảm động. Bà còn tưởng con gái gả sang nhà người ta sẽ không được vui vẻ, nhưng thấy bọn họ hạnh phúc như vậy bà đã yên tâm
" Ôi sống bao nhiêu năm chưa từng thấy nó tặng quà cho mình, bây giờ có vợ rồi lại chỉ biết chiều vợ. Già này đúng là khổ quá " Park lão gia lên tiếng chọc ghẹo làm cả nhà cười rộ lên. Seulgi đến bên cạnh ông nói " Tụi con sẽ đến thăm ông thường xuyên mà "
" Chỉ có cháu dâu của tôi là còn thương tôi thôi " Park lão gia cười
Cả nhà nhập tiệc vui vẻ. Hôm nay Park lão gia cùng Kang lão gia rất hứng khởi. Chắc vì họ đã thấy được hình ảnh cặp đôi hạnh phúc đang quan tâm nhau. Giống như là Seulgi không uống được rượu, Jimin liền lặng lẽ đổi thành nước có ga
Giống như là mỗi lần Jimin bóc đồ ăn liền đưa cho Seulgi trước, hoặc mỗi phút lại thấy Seulgi chặm khăn giấy lên môi thằng nhóc. Những động tác vừa ân cần vừa lo lắng đó không thể nào là giả được
" Tôi nghĩ mong ước thấy chắt của mình sắp thành hiện thực rồi " Kang lão gia nói nhỏ, Park lão gia đồng tình gật đầu
Ông Kang vì bận công việc nên đã ra ngoài nghe điện thoại một lúc. Trong này tiếng cười nói vẫn rôm rả, Jimin đen mặt vì bị ông nội lấy truyện lúc nhỏ của anh ra phơi bày khiến mọi người ai cũng phải đỏ mặt. Riêng Seulgi đã cố gắng lắm không cười, nhưng một lúc sau lại hồn tiêu phách tán
" Em còn cười nữa, tối nay anh liền không tha cho em " Jimin nói nhỏ vào lỗ tai của cô, Seulgi liền im bặt. Ở chung với anh cô biết được anh là một con dã thú rất thích săn mồi, chỉ sợ anh đã kiếm đường hành động lâu rồi nhưng cô chưa cho phép mà thôi
" Con xin phép đi một chút ạ " Seulgi đứng bật dậy, ngại ngùng che đi khuôn mặt đỏ của mình. Cô đi ngang hành lang đến phòng vệ sinh, vô tình nghe được tiếng của bố mình. Ông có vẻ đang rất tức giận
" Tôi nói rồi, cậu làm cho thật sạch sẽ vào. Cậu đừng làm tôi phải đứng ra nhận lỗi giúp cậu " Ông nói, người trong điện thoại im lặng " Cổ phiếu của công ty chúng ta đang tăng lên, chỉ cần sơ suất một chút mọi thứ sẽ chấm dứt "
" Chỉ cần vài ngày nữa thôi, ông già đang muốn làm đám cưới cho tụi nhỏ càng sớm càng tốt. Nếu chúng ta hợp tác với họ sẽ được lời rất cao "
" Thời cơ này rất thích hợp cho cậu để nắm được điểm yếu của Park thị, vả lại cũng là thông gia mà, chuyện này càng dễ hơn " Ông Kang cười lớn, bàn tay đưa điếu thuốc lên trên miệng. Seulgi chưa bao giờ thấy ông ta hút thuốc cả
Với cô, ông luôn là một người mẫu mực. Ông chưa bao giờ gây ra lỗi lầm, cũng chưa bao giờ khiển trách cô. Seulgi lùi lại vài bước, cô bàng hoàng
Đây không phải là người bố mà cô biết
" Hừ " Ông Kang lại tiếp tục nói " Cậu quan tâm làm gì, tôi chỉ quan tâm đến gia tài của nhà họ Park thôi, nếu con gái tôi thông min một chút thì sẽ cưỡm luôn được tài sản đó "
" Bố, thôi đi " Kang Seulgi mở cửa hét lớn làm ông Kang giật mình. Ông nhìn cô con gái một chút sau đó dập điếu thuốc nói " Con đã nghe hết rồi đúng không ?"
" Bố, bố đừng làm như vậy. Bố của con không phải là một người như vậy mà " Cô nhíu mày
Ông Kang cười lớn, đặt tay lên vai cô " Con nghĩ ta là một người thế nào ? Luôn tận tuỵ với gia đình và là một ông chú mẫu mực sao ? "
" Con sai rồi, nếu không có ta cái nhà này đã không sung túc như bây giờ. Nếu ta không phải là con rắn trong bọn sói già đó thì mọi người đã phải chết đói "
" Nhưng cả ông nội và mẹ đều không muốn như vậy " Seulgi nói " Vả lại Park thị là người thân nhiều năm của nhà mình, sao ba có thể "
" Con gái, con ngây thơ quá đó. Con nghĩ mọi thứ trên đời này đều được cho đi miễn phí sao ? Con nên nhớ, con là con gái của Kang Jun này chứ không phải ai khác ?"
" Bố muốn con phải đi theo vết xe đổ của mình sao ?" Kang Seulgi nhăn mặt, ngón tay nắm chặt thành quyền " Bố đừng mơ, chuyện này con sẽ nói lại với ông nội"
" Mày dám, mày là con của tao thì nên biết nghe lời một chút " Ông trầm mặt " Tốt như nên giữ cái miệng của mày nếu muốn thằng nhóc đó sống yên ổn đi"
" Bố định làm gì anh ấy ?" Seulgi nói
" Một khi tao đã ra tay thì đừng có trách " Ông nói nhỏ trong lỗ tai cô " Tao đều làm vì cái nhà này cả, khôn hồn thì đừng có mà phá vỡ nó "
" Con gái, con nên nghe lời ta " Ông vuốt nhẹ tóc cô làm cả người cô sởn da gà " Nên sống hạnh phúc bên chồng sắp cưới của con đi "
" Có chuyện gì thế ? Seulgi, tại sao em lại khóc " Jimin từ đâu bước vào nhìn thấy gương mặt ửng đỏ của cô liền lo lắng. Ông Park vỗ vỗ vai của anh nói " Không có gì, bố đang dặn nó phải chăm sóc cho con thật tốt. Sau này không có bố ở bên nữa không làm nũng được nữa đâu "
Jimin nắm lấy ta cô ôm vào lòng " Bố đừng lo, bây giờ con sẽ làm chỗ tựa vững chắc cho cô ấy "
Anh nhìn cô, ánh mắt lộ rõ sự nhu tình trìu mến. Cô chỉ cười, nụ cười máy móc nhất mà Seulgi có thể cười được. Giữa gia đình và tình yêu, cô nên chọn cái gì ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com