Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17.2

Cả hai về đến nhà cũng đã chập chừng tối, Seulgi lên lầu trước liền vội nằm trên giường nhắm mắt. Cô sợ hãi phải đối diện với khuôn mặt đầy quan tâm của anh, chỉ là nếu nhìn một chút thôi tim cô sẽ rơi mất

Cánh cửa bị đẩy ra, người đàn ông đi vào phòng, tiếng chân chầm chậm bước vào nhà vệ sinh. Có tiếng nước chảy ào ào Seulgi mới yên tâm thở ra một cái rồi nhắm mắt ngủ. Giấc ngủ của cô không sâu, một lúc sau khi Jimin vừa tắm ra đã thấy người nằm trên giường nhắm mắt im lìm 

Anh đến bên giường, cả người rút sâu vào trong chăn. Người con gái lúc này khuôn mặt say ngủ, đôi mắt vì lúc này khóc nên có hơi hồng hồng đỏ đỏ. Jimin ngậm lấy vành tai xinh đẹp của cô muốt nhẹ 

Cô giật mình tỉnh dậy, hô hấp của cô bị người đàn ông điều khiển. Anh nhẹ nhàng hôn lên vành tai, lên gáy, lên khuôn mặt, mỗi nơi đều như bị anh chiếm hữu khiến cả người cô run rẩy. Jimin nói nhỏ " Em có chuyện gì sao ?"

" Hử ?" Seulgi ngập ngừng nói " Thì bố em đã nói là..."

" Seulgi, đừng nên nói dối " Cô hít sâu một cái, đôi mắt của Jimin như ánh sáng trong màn đêm tối tăm nhìn lấy cô " Nói cho anh biết đã có chuyện gì "

Seulgi cụp mí mắt, cô không muốn đối diện với ánh mắt này của anh, quá thu hút, quá mãnh liệt. Thấy cô không nói gì cả, Jimin đưa bàn tay ấm nóng của mình nhẹ nhàng vỗ về tấm lòng bất an nơi cô 

Tay Seulgi vòng qua cổ Seulgi, lấy hết mức bình tình ôm lấy anh " Nhìn thấy họ, em chỉ cảm thấy lòng mình có hơi phiền muộn mà thôi. Em đã sống với ông từ nhỏ, cũng như ông nhìn em lớn lên và càng ngày ông lại càng già đi. Chuyện này làm em cảm thấy rất lo lắng" 

" Cô bé ngoan, vì chuyện này mà em đã khóc đó sao ?" Giọng nói của anh mang chút giễu cợt " Em lo xa quá rồi, thà rằng phù hô cho ông sống một cuộc sống hạnh phúc hưởng già em lại lo lắng vì điều này sao ?"

" Em chỉ..." Cánh tay ôm lấy cổ anh chặt hơn, Seulgi tủi thân như muốn khóc. Anh cũng có ông nội là Park lão gia, anh cũng là người rất thương yêu gia đình của mình. Nếu bị người khác lợi dụng như vậy anh sẽ tha thứ sao ?

" Được rồi, chúng ta không nói nữa " Jimin cảm thấy như cô gái trong lòng sắp khóc liền nói. Lúc nãy cô chủ động ôm cổ làm anh cảm thấy phấn khích. Anh vùi đầu vào vai cô, giọng nói nhiễm đầy mùi nguy hiểm " Chúng ta...có nên tiếp tục không ?"

" Jimin " Nhận ra sự nguy hiểm Seulgi liền cố gắng đẩy anh ra. Nhưng vòng tay chắc nịch đó quấn lấy cô như một con rắn " Em chưa sẵn sàng mà..."

" Chuyện này thì cần gì phải sẵn sàng hay không chứ ? Chỉ cần tiến hành ngay thôi mà " Jimin vừa nói, đôi môi lại không nhịn được cắn vào bả vai cô một cái làm cả người Seulgi run lên. Cô cảm nhận được phía dưới có một vật ấm nóng cọ vào trong người mình

" Nhưng mà em chưa có muốn..." Seulgi thở dốc, người đang ôm cô hành động nhanh lẹ khiến cô không thể nói nổi. Cả cơ thể cô run rẩy " Park Jimin, em không cần "

Anh buông cô ra, từng cọng gân trên khuôn mặt tựa như đóng bắng. Seulgi còn tưởng là anh giận liền nắm lấy cánh tay anh nói " Đừng như vậy mà, anh yêu em đúng không ?"

" Hừ " Anh hất tay cô ra, trước khi rời khỏi giường liền vùi cả thân thể cô vào tấm chăn ấm áp sau đó liền trở mình đi vào phòng tắm


---

Khi Taehyung đến công ty hôm sau liền thấy được tập hồ sơ nghỉ việc của Joohyun được đóng dấu qua kiểm duyệt. Anh tức giận đập bàn một cái " Là ai chịu trách nhiệm cho việc này hả ?"

" Là em " Krystal khoanh tay trước ngực, từ sau khi anh trở lại bỗng dưng lạnh lùng với cô hơn. Có một điều gì đó làm cho cô nghĩ rằng Kim Taehyung ngạo mạn trước đây đã quay trở lại 

" Tôi có yêu cầu cô làm việc này chưa thư ký Jung ?" Taehyung nhướn mài

" Cô ấy cầu thì em chỉ thực hiện ý nguyện của cô ấy thôi " Krysyal không còn giữ vẻ điềm tĩnh của mình trước mặt anh nữa " Người mà đã làm tổn hại anh đến như vậy, anh còn muốn giữ lại sao ?"

" Krystal " Taehyung gọi làm cô giật mình ngẩn đầu nhìn thẳng mặt anh. Từ bao lâu rồi cô không còn nghe anh gọi tên cô ? " Tôi đang đứng trên danh nghĩa một người bạn để nói chuyện với em "

" Tôi biết, lần đó nhờ em đóng kịch giúp tôi là lỗi ở tôi. Lúc đó tôi chỉ muốn Joohyun rời xa mình, không ngờ tình bạn của hai người cũng rạn nứt theo " Anh nói " Sau đó tôi nhận em làm công ty đơn giản vì tôi nghĩ chúng ta học cùng trường "

" Nếu tôi lúc đó nhớ những việc mình đã làm, thì tôi sẽ không cho em có ý nghĩ rằng mình thích em " Taehyung nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô. Krystal không hiểu ý của anh liền muốn mở miệng hỏi, nhưng nghĩ sau cùng rồi lại thôi 

" Tôi có lỗi với em. Nhưng cả đời này, người tôi nợ nhiều nhất vẫn là cô ấy " Taehyung nhìn tập hồ sơ trên bàn, ánh mắt đầy dịu dàng khi nhìn thấy cái tên điền trên đó. Thế giới của anh là nỗi buồn bất tận, chỉ vì ánh sáng của cô mà ấm áp 

" Taehyung, anh thật không công bằng " Krystal cười hời hợt " Anh chỉ yêu cô ta, còn em cũng đã dành nhiều năm thanh xuân để thích anh như vậy, anh vẫn chỉ yêu cô ta "

" Tôi xin lỗi, đối với tôi em vẫn luôn chỉ là một cô em gái " Anh nói với cô, những lời nói nhẹ nhàng như đi vào lỗ tai như từng mũi dao khứa nhẹ " Đừng mãi cứ chạy theo một thứ mà không có kết thúc tốt "

" Em đã dành chừng ấy năm chỉ để nghe anh nói một câu sống tốt thôi sao ?" Krystal rũ đôi mắt xinh đẹp " Em chỉ muốn hỏi, Joohyun có gì hơn em chứ ?"

" Có thể nói em không hề thua kém cô ấy ở chỗ nào cả, nhưng ít nhất trái tim và ý chí của Joohyun lại rất mãnh liệt. Ít nhất cô ấy đã mạnh dạn yêu anh bằng cả tấm lòng " Taehyung nói " Và tôi cũng vậy " 

Taehyung nói đúng, Joohyun có một ý chí kiên cường hơn cô rất nhiều. Đó hẳn là lý do tình yêu của Joohyun đến muộn hơn cô, nhưng cô ấy có can đảm để nói ra. Còn cô, mãi mãi chỉ là một cành hoa tự rơi rồi theo một cơn gió cuối mùa mà rụng xuống đất, chỉ biết im lặng nhìn cuộc tình mình tàn úa theo thời gian

" Em hiểu rồi " Krystal mỉm cười, lặng lẽ rời khỏi phòng làm việc của anh " Cảm ơn anh vì một lần đã giải thích " 





( cuối tuần vui vẻ, @kim-minah1995 và các readers của May xD)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com