Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18.2

" Cái quái gì ? Seulgi, cậu thật sự sẽ để ông ấy làm chuyện đó với Park gia sao ?" Krystal tức giận đặt ly rượu xuống bàn. Seulgi thở dài " Nhưng ông ấy là bố của tớ "

" Thế cậu tính làm gì ? Để ông ấy lợi dụng Park gia sao ? Seulgi, cậu biết nếu Jimin phát hiện ra chuyện này thì anh ta sẽ có thể phá huỷ cả Kang gia đó " 

" Ừ, điều đó tớ cũng biết " Seulgi nói " Đó là lý do cả tuần này tớ không hề gặp anh ấy "

Krystal hừ lạnh " Cũng đâu có thể trốn cả đời được "

Cô ấy nói đúng, việc này chỉ là giải pháp tạm thời. Seulgi không thể cứ trốn tránh mãi như vậy được. Krystal suy nghĩ một lúc sau đó gọi người phục vụ quầy rượu gần đó " Nếu đã buồn như vậy sao không thử cái này đi "

" Nhưng tớ không uống rượu được " Seulgi lắc đầu, ly rượu sóng sánh đặt lên trước mặt cô " Đừng lo, một chút thôi sẽ giảm nỗi lo của cậu "

Cô mím môi, sau đó nhắm mắt uống cạn ly rượu trong tay làm Krystal cũng phải giật mình. Seulgi cũng không biết mình đã uống cạn bao nhiêu ly nữa cho đến khi mắt cô đã lờ mờ trong màn mưa nước mắt

Krystal chống cằm nhìn cô, người bạn này nằm sóng xoài trên bàn, trong miệng bô lô ba loa chuyện trên trời dưới đất, lâu lầu còn không tự chủ khen Jimin đẹp trai. Cô lấy điện thoại từ túi Seulgi liền bấm vào một dãy số trong danh bạn

Tiếng chuông đổ không lâu đã có người bắt máy, Krystal nói " Cậu mau đến Blue Pub đi, Seulgi say rồi. Nhắc cả Jimin cùng đến nữa, tớ thấy cậu ấy nhớ anh ta đến chết rồi "


Cả hai đợi không lâu, Joohyun đã liền có mặt tại chỗ của họ. Joohyun chỉ nhìn qua cô một lúc liền đến đỡ lây Seulgi " Cậu ấy đã uống cái gì vậy ? Seulgi không uống được rượu "

Krystal nhún vai " Tớ đã cố ngăn cản nhưng thật sự không có tác dụng "

" Cậu cũng uống sao ? Thật là chả hiểu mấy người các cậu đang nghĩ cái gì " Joohyun trong miệng đầy trách móc làm lòng Krystal cảm thấy ấm áp hẳn lên. Có lẽ vì hơi men trong người Krystal đã cảm động đến rơi lệ

Cô ôm chầm lấy Joohyun , lời nói có chút run rẩy " Joohyun, cậu nói như vậy là còn rất quan tâm đến tớ đúng khôgn ?"

" Này, cậu bị cái gì thế hả ? Đừng ôm tớ chặt như vậy chứ " Joohyun bị cô làm bất ngờ liền lùi về sau mấy bước, trong tay cô Seulgi khó chịu muốn buồn nôn liền rục rịch khiến cả ba đều chao đảo 

Krystal buông tay, khoé mắt cay cay " Tớ sẽ không buông, cậu biết không tớ đã từng ghét ôm ấp như thế nào. Nhưng ở bên các cậu tớ liền bắt buộc phải ôm nhau đi ngủ, thế nào tớ lại rất nhớ cái ôm đó "

" Cậu ngốc quá " Joohyun cười cười " Krystal, chào mừng cậu trở lại " 

Khi Krystal rời đi liền bắt gặp Jimin đang vội vàng  bước vào pub. Cô vội vàng chặn anh lại ngay cửa 

Jimin khó hiểu nhướn mài nhìn cô, Krystal liền nói " Anh phải thật sự hỏi có chuyện gì đang xảy ra với cô ấy, em nói trước nếu không anh sẽ phải hối hận đó. Em đi đây " 

Krystal bỏ đi, Jimin liền bước vào trong. Seulgi ngã vào lòng Joohyun một cách mệt mỏi, đôi mắt vì khóc đến nỗi sưng đỏ cả lên. Anh đau lòng bước đến nhận cô từ trong tay Joohyun 

" Chúng ta đi đâu vậy ?" Seulgi trong ngực anh liền lẩm bẩm nói 

" Về nhà, không để ý em mấy ngày em lại trở nên hư như vậy " Jimin sủng ái nhìn cô. Hai người bọn họ cùng đi vào xe, Jimin ân cần cài đai an toàn cho cô

" Nhớ anh không ?" Anh luồng tay vào tóc cô hít một cái thật nhẹ, người phụ nữ bỗng dưng khóc như một đứa trẻ

Chẳng biết có phải là do cô say hay vì tâm trạng buồn bực về anh mà Seulgi lại vỡ oà lên như vậy. Cô lấy tay đẩy anh ra " Park Jimin, em ghét anh " 

" Anh coi em là đồ bỏ đi sao ? Chẳng lúc nào anh thèm quan tâm đến em hết. Oa..oa Jimin anh là người xấu " Seulgi bực tức nói, nước mắt vẫn không ngừng tuông. Anh buồn bực đem cô ôm vào lòng ngực thật chặt " Xin lỗi nhưng anh cũng đâu có muốn vậy "

Xe lăn bánh, người ngồi ở ghế lái phụ vẫn không yên tĩnh trong lòng bàn tay anh, Jimin chỉ sợ có chuyện gì xảy ra anh lại hối hận mà không kịp mất. Tốc độ lái của anh rất chậm khiến Seulgi lại càng bực hơn 

" Anh không cần em nữa rồi đúng không ?" Cô thỏ thẻ nói nhưng anh lại nghe được. Jimin thắng gấp " Nói bậy!!"

" Seulgi, em nên biết trên đời này anh chẳng cần gì hết ngoại trừ em. Cho nên đừng bao giờ có ý nghĩ đó trong đầu, hiểu chưa ?" Anh thở dài, cô gái này đúng thật biết cách làm anh đau đầu mà. 

Về tới nhà Seulgi liền bỏ vào trước, anh theo sau. Cô điềm tĩnh ngồi trên ghế salon, ánh mắt đầy ngớ ngẩn nhìn anh " Anh về rồi sao ?"

Khoan đã ? Không phải cả hai cùng về chung hay sao ? Có phải cô say đến nỗi quên cả trời đất rồi không ? Jimin nói " Ừ, anh về rồi "

Anh ngồi xuống sopha, cô lại tiếp tục đặt ra những câu hỏi " Anh đến quán rượu à ?"

" Ừ, làm sao thế ?"

" Heol, lại còn đến quán rượu. Trên áo anh còn dính vết son nữa kìa " Cô nói

Cái này...không phải là do cô để lại sao ? " Vậy có xác định được là môi của ai không ?"

" Đương nhiên là môi phụ nữ rồi, chứ không lẽ.." Seulgi ngẩn đôi mắt trong veo nhìn anh " Là đàn ông ?"

" Seulgi ..." 

" Không sao đâu Jimin, em có thể hiểu mà, anh không cần giải thích " Seulgi xua xua tay cười làm Jimin ngượng quát lên " Hiểu cái con khỉ!"

Seulgi cười tươi, nằm trọn vào trong lòng anh trong một tích tắc. Cô đưa tay chạm vào gò má anh rồi hôn một cái thật nhẹ " Không sao, mặc dù anh có làm ai đi nữa em vẫn sẽ yêu anh "

Một giây sau anh đặt môi mình xuống môi cô làm Seulgi khó thở, nụ hôn trằn trọc thật lâu cho đến khi anh đã cảm thấy thoả mãn với mùi vị của cô. Bàn tay cô yếu ớt đặt trên ngực Jimin vẽ vòng vòng khiến người anh càng nóng lên 

Jimin nắm lấy bàn tay của cô, ánh mắt đầy quyết tâm " Cho anh, có được không ?"

Cô cắn môi, một lát sau có bóng của một cặp đôi hạnh phúc bước lên lầu 


------( ta là dãy phân cách tuyến chặt đứt những suy nghĩ và hành vi đen tối của tác giả và các ngươi )----------------------


Sáng hôm sau 


Seulgi mở mắt, ý thức vẫn còn mơ hồ về chuyện đã xảy ra. Cô nhận thấy mình đang nằm trong phòng, nhưng những gì cô nhớ được là lúc ở pub. Tấm lưng thanh mảnh dựa vào một thân hình nóng bỏng làm Seulgi giật mình xoay người, người đàn ông kia người không một mảnh vải đang nhắm mắt ngủ

Cô cũng nhận ra, mình cũng đang nằm trong tình trạng đó liền đỏ mặt. Thảo nào giấc mơ hoang dã hôm qua lại chân thật đến như vậy. Cô còn nhiều lần phát ra những tiếng không đáng nghe nữa chứ. Thật là ngại chết đi được

" Mới sáng sớm mà đã thờ thẩn như thế này rồi sao ?" Giọng nói mang theo một chút cười vang lên làm Seulgi rợn người, cánh tay chắc nịch của anh vòng qua eo cô, kéo cô xích lại gần hơn bên người Jimin

Cô cười gượng gạo " Chào buổi sáng "

" Chào buổi sáng, bé cưng " Jimin hôn lên trán cô, ánh mắt nóng bỏng của anh là dấu hiệu cho biết một trận bão lại sắp nổi lên. Anh nói " Em có biết hôm qua mình hư thế nào không ?"

" Anh đừng nói " Seulgi mặt nóng hổi lấy tay đè lên môi của anh, Jimin mỉm cười liếm lên lòng bàn tay mềm mại đó " Cũng biết ngượng sao ?"

" Anh đừng nói, anh đừng nói nữa, em đói bụng rồi " Seulgi nhắm tịt mắt, cô như muốn rút cả người vào trong chăn. Mà người đàn ông không biết ngượng kia lại không nói gì im lặng liếm sau tai cô như vậy " Để anh ăn em trước cái đã "


Trong căn phòng đó vào buổi sáng đẹp trời có tiếng thở dốc mạnh mẽ của một người đàn ông, ngâm nga theo tiếng rên thuỳ mị mà đẹp đẽ của người phụ nữ...





( ngày cuối tuần vui vẻ :3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com