Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

₃₃

Hôm sau, bắt đầu quay.

Lần đầu tiên Bùi phi giết người đã bị cung nữ của Như phi nhìn thấy. Như phi hận Bùi phi đã lâu nên khi đi dạo quanh hồ ở ngự hoa viên, nàng đã trực tiếp tố giác nàng ta với hoàng đế. Tất nhiên Bùi phi có chết cũng không chịu thừa nhận, nàng ta tố lần trước Như phi đẩy nàng ta xuống hồ, sau đó sai khiến con mèo cào nàng ta, bây giờ thì đổ tội giết người cho nàng ta.

Đạo diễn Kim thấy cho các diễn viên tập dượt xong, cuối cùng chỉ đích danh người dễ phạm lỗi nhất: "Bae Joohyun, cháu phải nhớ trong cảnh này, tâm trạng của nhân vật liên tục thay đổi, thoại rất dài, cháu phải đọc đến hai câu cuối cùng thì mới được khóc."

Bae Joohyun gật đầu: "Dạ."

Lạy trời phù hộ cho cô khóc được.

Đạo diễn Kim nhớ tới cảnh khóc lúc trước thì nghi ngờ nhìn cô: "Cháu khóc được không?"

Bae Joohyun: "Cháu sẽ cố gắng hết sức!"

Kết quả thì không cần nghĩ cũng biết.

Đạo diễn Kim hô cắt lần thứ ba, "Bae Joohyun, rốt cuộc cô có phải là con gái không thể? Cô có biết khóc không hả?"

Bae Joohyun chớp mắt, không hề tỏ ra khó chịu mà cúi đầu: "Đạo diễn Kim, cho cháu ít thời gian lấy cảm xúc ạ."

Đạo diễn Kim muốn phát điên, "Nghỉ mười phút!"

Bae Joohyun ủ rũ đi tới chỗ Kim Taehyung, ỉu xỉu nhìn anh, sau đó bỏ chạy.

Kim Taehyung: "..."

Bae Joohyun chạy đến chỗ Chaeyoung, "Chị Chaeyoung, sao chị quay cảnh khóc được thế?".

Chaeyoung đang trang điểm lại, cô ấy nhìn cô, "Lúc mới vào nghề chị cũng không khóc được, khi đó chị sẽ nghĩ đến những chuyện đau lòng nhất, nghĩ tới nghĩ lui thì khóc thôi, nhưng như vậy cũng không tốt lắm vì rất dễ quên thoại và quên nhân vật của mình. Sau đó diễn nhiều thì tiến bộ thôi, có thể hòa mình vào nhân vật, xem bản thân chính là nhân vật, khóc vì nhân vật."

Bae Joohyun: "Cái đó là nhập vai đúng không?"

Ai cũng biết lý thuyết, nhưng chẳng mấy người thực hành được.

Chaeyoung cười: "Nếu thực sự không được thì em cứ nghĩ đến thời khắc khó khăn nhất của em, nhưng đừng quên em là Bùi phi."

Thời khắc khó khăn nhất.

Có rất nhiều chuyện đau khổ, nhưng cô không muốn nghĩ đến.

Quay lại lần nữa.

Mọi người nín thở, tập trung nhìn diễn viên.

Sau khi Như phi nói xong, Bùi phi chậm rãi nhìn xung quanh, giọng trầm xuống: "Tỷ tỷ, lúc trước tỷ đẩy muội xuống hồ khiến muội bị thương đành phải nằm trên giường suốt mấy ngày, con mèo mà tỷ nuôi cào xước tay muội, những chuyện đó muội nào so đo với tỷ, nhưng sao tỷ cứ nhằm vào muội? Giết người..."

Nàng ta nhìn hoàng đế, từ từ tiến lại gần, "Hoàng thượng, từ nhỏ đến lớn ngay cả con kiến mà thần thiếp cũng không dám giết, sao có thể giết người chứ..."

Bae Joohyun ép mình phải nhớ
lại những chuyện đã bị vùi sâu
trong lòng, phải nhớ tới những
chuyện đau lòng nhất. Cô nghĩ tới Cầu Lông, đáy mắt dần mờ hơi nước.

Kim Taehyung kinh ngạc, anh cứ nghĩ cô sẽ không khóc được, nào ngờ cô đã khóc.

Anh thấy mắt cô đỏ hoe, nước mắt dập dờn, ngay sau đó, như con đê bị vỡ, những giọt nước trong suốt lăn xuống gò má cô.

Đạo diễn Kim đứng sau màn hình quan sát cảnh quay, ban đầu thì mừng rỡ, nhưng sau đó lại nhíu mày, cô khóc nhiều quá.

Bae Joohyun càng lúc càng đắm chìm vào hồi ức của mình. Cô nhớ tới lần đi lạc ở nước ngoài vào năm năm trước, trên người không một xu dính túi, suýt nữa là bị cưỡng hiếp. Cô rất sợ, vội nắm chặt tay Kim Taehyung.

Tay anh ấm quá.

Nước mắt càng lúc càng nhiều, lời thoại cũng đã trôi dạt theo.

Đạo diễn Kim không chịu nổi nữa: "Cắt cắt cắt! Bae Joohyun, cô..."

Phó đạo diễn kéo đạo diễn Kim lại, nhìn vào màn hình, "Con bé Bae Joohyun lạ lắm..."

Thực sự rất lạ.

Đạo diễn Kim hô cắt, tất cả mọi người đều thoát khỏi trạng thái đóng phim, chỉ có mỗi Bae Joohyun là nắm tay Kim Taehyung khóc nức nở,

Kim Taehyung ngẩn người, anh chau mày gọi tên cô: "Bae Joohyun?"

Bae Joohyun vẫn đắm chìm trong thế giới của mình, nỗi sợ bủa vây lấy cô, cô như không nghe thấy gì cả, bàn tay càng nắm chặt tay Kim Taehyung hơn, tựa như anh là chỗ dựa duy nhất của cô.

Kim Taehyung cúi đầu, mắt cô đỏ ửng, cô khóc trông rất đáng thương, giống như phải chịu ấm ức lắm. Trừ lúc quay phim ra, anh chưa từng thấy cô gái nào khóc nức nở như thế cả. Mà trước đó, anh hoàn toàn không ngờ một Bae Joohyun kiêu ngạo lại có thể khóc như vậy.

Am mím môi, sau đó giơ tay xoa đầu cô.

Trong chớp mắt, cô nhóc nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy anh, rồi bật khóc thành tiếng.

Tay Kim Taehyung cứng đờ giữa không trung, anh lúng túng nhìn cô gái trong lòng mình, hạ giọng: "Này, Bae Joohyun, cô khóc cái gì thế?"

Tất cả mọi người đều nhìn bọn họ, tiếng bàn tán xôn xao,

"Bae Joohyun sao thế? Không
giống ngày thường chút nào,bình
thường có ấy hoạt bát lắm mà."

"Trông tội quá, mà tớ chưa bao giờ thấy Kim ca lúng túng như thế hết."

"Khóc muốn vỡ tim luôn rồi, không lẽ thất tình"

"Tớ tình nguyên thất tình để được khóc ở trong lòng Kim ta."

Đạo diễn Kim đi tới, nhìn Bae Joohyun không quan tâm tới xung quanh mà chỉ biết ôm Kim Taehyung khóc, cho dù có tức giận cỡ nào thì ông cũng không nỡ mắng mỏ. Ông gọi: "Bae Joohyun?"

Không có phản ứng

Kim Taehyung đặt tay lên vai cô, nhìn đạo diễn Kim nói: "Để em đưa cô ấy về phòng nghỉ."

Anh gọi cô thêm mấy tiếng, nhưng cô vẫn chưa thoát khỏi thế giới của riêng mình. Anh thở dài, nửa ôm nửa kéo cô đi.

Taeyong ngơ ngác nhìn cảnh tượng ấy, đến khi người đã đi xa thì anh ta mới vội vã đuổi theo

Đạo diễn Kim chau mày, phó đạo diễn cũng nhắc nhở, "Bây giờ sao đây? Chắc hôm nay không quay cảnh này được rồi, khóc thế thì cho dù có trang điểm dày cũng không che được."

Mọi người vừa bàn tán xôn xao vừa nhìn theo bóng của Kim Taehyung và Bae Joohyun.

Bae Joohyun khóc đến mức mờ mắt, không nhìn rõ đường nên chỉ biết đi theo bước chân của Kim Taehyung.

Tới cửa phòng nghỉ, Kim Taehyung cúi xuống bế cô đi vào, Bae Joohyun nắm chặt trang phục của anh.

Tránh được ánh mắt của mọi người, Kim Taehyung đặt Bae Joohyun xuống rồi cố gắng đẩy cô ra, nhưng cô gái này cứ như dán keo lên người anh, tiếng khóc nhỏ dần, chỉ còn tiếng thút thít như tiếng kêu của mèo con.

Trước ngực bị nước mắt của cô thấm ướt, anh xoa đầu cô một cách bất lực, "Cô là vòi nước hả? Khóc ghê thế."

Taeyong vừa đi vào phòng nghe
thấy câu đó thì suýt rớt cằm. Giọng nói dịu dàng đó là của Kim ca?

Đàn ông rất sợ phụ nữ khóc, Taeyong cũng sợ. Anh ta đứng ở ngoài cửa không dám đi vào, cho dù có vào thì cũng không giúp được gì.

Hai người cứ đứng ôm nhau như thế thêm mười phút nữa, sau đó Bae Joohyun cọ ngực anh, khẽ nấc một tiếng, nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, cứ như cô đã khóc hết nước mắt dồn lại suốt mấy năm qua, muốn ngừng mà không được.

Kim Taehyung khẽ cúi đầu, hỏi nhỏ: "Bình tĩnh rồi?"

Cô gái vẫn ôm chặt anh rầu rĩ gật đầu, trả lời bằng giọng mũi: "Ừm."

Kim Taehyung thở phào nhẹ nhỏm: "Sao còn chưa buông ra?"

"Xấu hổ..."

Kim Taehyung cười, "Thì ra cô cũng biết xấu hổ?"

Bae Joohyun chà nước mắt lên trang phục của anh rồi mới ngẩng đầu lên.

Kim Taehyung nhíu mày, muốn nhắc cô đây là đồ diễn, nếu làm bẩn thì phiền phức lắm, nhưng khi cúi đầu nhìn thấy đôi mắt ngây thơ đỏ ửng của cô, anh không nói ra được.

Trợ lý đoàn phim thấy tình hình có vẻ ổn thỏa mới đi vào, nhìn ngực áo ướt nhẹp của Kim Taehyung, rồi lại nhìn Bae Joohyun vừa khóc sưng cả mắt, "Cô Bae, cô không sao chứ?"

Bae Joohyun chưa bao giờ chịu cảnh lúng túng trước mặt bao nhiều người như thế, à không, trừ chuyện năm năm trước ra, vì thế, vào giờ phút này, cô cảm thấy vô cùng xấu hổ. Sau này làm sao đặt chân tới trường quay nữa đây! Hình tượng của cô sụp đổ hết rồi...

Cô cắn môi, cố gượng cười, "Không sao, tôi xin lỗi vì khóc hơi nhiều."

Đâu phải chỉ là hơi nhiều!

Trợ lý cười, nhìn hai người: "Cảnh quay hôm nay đổi sang ngày mai, cô Bae về nghỉ ngơi đi."

Bae Joohyun sửng sốt, nấc một tiếng rồi mới nói: "Đạo diễn Kim không bỏ cảnh này chứ?"

Trợ lý cười: "Không đâu, chỉ sợ hôm nay cô sẽ không quay được nữa thôi."

Cũng đúng, Bae Joohyun cúi đầu, áy náy: "Tôi xin lỗi, ngày mai tôi sẽ quay tốt."

Trợ lý cười: "Ừ." Cô ấy nhìn Kim Taehyung, chỉ vào trang phục của anh, nhắc nhở: "Kim ca, anh đi thay trang phục rồi ra quay nhé."

Kim Taehyung nhìn Bae Joohyun rồi xoay người ra khỏi phòng.

Bae Joohyun quá mức xấu hổ, cô ủ rũ về nhà, đặt thức ăn bên ngoài, tắm rửa rồi đi ngủ.

Lúc tỉnh dậy đã là mười hai giờ rưỡi tối.

Vén chăn lên, cô xuống giường.

Đi chân trần tới tủ rượu, lấy một chai rượu vang, ôm vào lòng rồi trượt xuống sàn nhà, sau đó lại đứng dậy, ôm chai rượu đi ra cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com