twenty
" chị joohyun, chị đi đâu vậy?"
" chị , sao chị kéo theo vali vậy? chị đi đâu hả?"
" chị, chị đi đâu vậy, nè chị ơi"
tự nhiên chị joohyun không nói không ràng xách vali kéo đi đâu đó, bỏ ngoài tai lời kêu í ới của mấy đứa em. ủa mà tự nhiên chị joohyun đi đâu vậy. hay là quay lại thời điểm tối hôm qua một tí nha.
22:04 tối hôm trước tại kí túc xá bangtan
" mình làm lại từ đầu nha em"
" anh...sa.sao vậy...hức...ayyda buồn ngủ...hức...quá"
" joohyun, đừng lảng tránh anh được không?"
" lảng tránh gì chứ...hức...cái đó là chuyện qua lâu rồi...hức"
" joohyun, về daegu với anh được không?"
" mình...hức...là gì...hức..của nhau mà về quê chung...hức..."
" là vợ chồng"
"..."
" mới đó mà ngủ mất tiêu rồi á, không biết lúc dậy có còn nhớ gì hay không nữa"
" joohyun, anh nhớ em. mỗi một giây phút không ở cạnh em, anh luôn tự hỏi bản thân rằng em đang làm gì, ở đâu, có tự chăm sóc bản thân tốt như cách em đã từng chăm sóc anh hay không. lịch trình quá dày đặc khiến anh rất mệt mỏi, nhưng lại càng mệt mỏi hơn khi không có em bên cạnh."
"..."
" ừ, joohyun của anh giận anh cũng phải, anh không biết cách giữ em b ên cạnh mình. em cũng từ nói anh chỉ là một đứa trẻ thôi, ừ chỉ là một đứa trẻ khi ở cạnh em thôi joohyun à. joohyun à, hay là mình cùng nhau về daegu được không? mình ra mắt hai bên luôn nhé, anh không muốn mất em một lần nào nữa đâu joohyun"
" hứa cho nhiều...hức...rồi thất hứa cũng thật nhiều"
" ngủ mà cũng đáng yêu thế à, đúng là joohyun"
" mai mình về daegu nhé"
ở kí túc xá của bangtan
" taehyung nay về daegu à, không mệt sao mà nay đi sớm vậy"
" em có uống rượu bia gì đâu mà mệt, mỗi coca thì mệt kiểu gì. anh phải hỏi jimin và seokjin kìa, người thì nằm nhắn tin với người yêu sáng sớm, người thì không ai yêu nên ngáy khò khò"
" mà, chị ấy có chịu về cùng em không"
" em nghĩ chắc là mình ảo tưởng quá rồi, nhìn chị ấy lúc về còn chẳng đoái hoài tới em mà"
" thôi, cũng sắp tết mà, về quê thăm gia đình cũng tốt, coi như nghỉ lễ trước vậy"
" anh namjoon, anh nghĩ em còn cơ hội với joohyun không"
" cứ nghĩ em làm được thì sẽ ổn thôi"
ga tàu seoul về daegu
chỉ là đã nói là chị sẽ không theo mình về daegu đâu, nhưng vì một chút lòng tin tưởng chị còn sót lại sau cùng, taehyung vẫn muốn tin chị đã nghe được lời thổ lộ của mình ngày hôm qua và mong chị sẽ đến. hôm qua chị cũng chẳng đoái hoài mấy đến mình chắc không về thật rồi, chắc đây là cái duyên mà anh seokjin thưởng nói. có duyên thì sẽ gặp, không duyên thì đành bỏ lỡ nhau cả đời, chắc duyên hai người chỉ đến đây thôi.
" anh gì ơi, anh làm rớt tờ giấy nè"
" cảm ơ..."
" joohyun"
30 phút sau khi taehyung rời đi
" ơ chị joohyun, sao lại đến đây"
" taehyung đâu"
" ơ nó...nó vừa đi"
" chết tiệt, ừ cảm ơn cậu namjoon, bye namjoon"
" chị ơi từ từ đã coi chừng té kìa"
hiện tại
" joohyun"
" ừ em đây"
" sao em lại ở đây"
" vì có người nào đó bảo em về quê chung"
" có còn giận anh không"
" không"
" còn muốn về daegu với anh nữa không? hay là em đã không muốn nữa rồi"
" anh dở hơi à, nếu không thì sao em lại đứng đây chứ, mau lên tàu thôi, trễ bây giờ"
" joohyun, em làm anh cảm động sắp khóc rồi nè"
" xì, chỉ là do người ta nhớ quá chịu không nổi nên mới bỏ qua hết cho anh đó nhé. mà em chưa mua quà gì cho ba mẹ anh cả, đãng trí quá đi mất. à về rồi thì về nhà em hay nhà anh trước. xuống ga thì mình có nên ăn gì cho ấm không? chứ giờ em lạnh quá trời. à còn..."
ủa tiếng gì vậy? cảnh cấm trẻ em dưới tuổi vị thanh niên nha. taehyung hôn chị joohyun giữa ga tàu đông người kìa, không ai phát hiện hết hả, hay vậy.
" joohyun, anh yêu em"
" taehyung, em cũng yêu anh"
" chưa bao giờ thấy joohyun của anh nói sến súa vậy đó nha"
" chọc nữa em bỏ về giờ"
" ừ rồi không chọc nữa, mình đi thôi"
thế là chuyến tàu ngày cuối năm từ seoul về daegu chở theo một cuộc tình vừa được hàn gắn của một cặp đôi đáng yêu. ai biết được chuyến đi này có thể sẽ giúp một cặp đôi đẩy nhanh tiến trình hơn và đi đến một bước ngoặc mới thì sao? có thể cuộc tình nào cũng có vị đắng của nó nhưng chắc là chuyện tình của taehyung và chị joohyun sẽ ngọt như đường suốt vậy.
end at 23:58
2018.08.04 ~ 2019.01.29
_______________________________
xin chào, vậy là đến chap cuối cùng rồi. đã là một chặng đường khá dài từ khi có intro đúng không? thật sự là nó quá lâu đi, xin lỗi các cậu nhiều nhé. sỡ dĩ tớ muốn nó end ngày hôm nay vì nó sẽ là món quà dành tặng cuối năm cho các cậu cũng là dành tặng cho nhân văn, một người bạn tốt của tớ. thật sự thì cho đến chap cuối cùng tớ vẫn thấy văn phong của tớ thật sự còn rất tệ, thật sự tệ đúng không?
btw, thật sự tớ mong là các cậu sẽ ủng hộ fic cho đến chap cuối cùng. dù đã end nhưng đừng lo tớ sẽ ra chăm chỉ làm việc hơn để có những thành quả tốt hơn nữa trong tương lai. cảm ơn các cậu đã ủng hộ trong suốt thời gian qua, tớ mong các cậu sẽ ủng hộ tớ trong thời gian tới nữa nhé. cảm ơn các cậu một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com