Chương 7. Đưa tới cửa
Sau khi Jisoo làm khỏi khách sạn, trong phòng Taehyung lại có một người bước vào.
Là thư ký Trương Lỵ của Taehyung.
Trong tay cô còn cầm một cái túi xách màu đỏ nho nhỏ, nếu như Jisoo ở đây, nhìn cái liền có thể nhận ra, cái này chính là cái túi xách mà tối qua cô không cẩn thận rơi ở phòng Triệu tổng.
Trương Lỵ đem túi xách đưa cho Taehyung.
" Tổng giám đốc, đây là túi xách của cô Kim."
Taehyung mở túi ra, bên trong chỉ có một cái ví tiền, còn có một cái điện đã sớm lỗi thời. Mở ví tiền ra, trong ví chỉ có một cái thẻ ngân hàng, một cái thẻ căn cước, còn có hơn một trăm đồng tiền mặt.
" Thật đúng là nghèo a."
Anh rút thẻ căn cước ra, nhìn thấy tấm ảnh non trẻ, lông mày hơi nhíu.
Bé gái trong tấm ảnh khoảng mười sáu mười bảy tuổi, chính là hình dáng năm năm trước trong trí nhớ của anh.
Tên trên giấy căn cước quả nhiên là Jisoo.
Hắn hơi kinh ngạc
Cô ta quả nhiên không có lừa hắn, đem tên thật nói cho anh biết!
Hắn khép ví tiền lại, uể oải ngồi trên ghế sofa, hỏi Trương Lỵ, "tra kĩ chưa?"
Tra kĩ rồi, hôm qua cô Kim đích thực cùng một người đàn ông ở 1 căn phòng trong khách sạn.
Không khí đột nhiên lạnh lẽo.
Thư ký Trươngdo dự một chút, nhưngbvẫn là cố nói hết lời, " thâ phận của người đàn ông đó cũng tra kĩ rồi, còn là người rất quen."
Taehyung lạnh lùng nói, " ai?"
Thư ký Trương thay Triệu tổng mặc niệm ba giây, nhanh chóng nói, "là nhân viên của Hoàn Vũ, phụ trách tu sửa cái căn biệt thựTân Hải. Nhà cô Kim mở công ty sửa nhà, hôm qua hẳn là ba của cô-Kim Namjoon đưa cô Kim đến xã giao với Triệu tổng.
Sắc mặt Taehyung âm trầm đến nỗi có thể chảy ra nước.
Triệu đại lục anh có biết đến, là nhân viên của tập đoàn Hoàn Vũ, năng lực coi như không tệ, nhưng duy nhất có một điểm, chính là quá háo sắc.
Ba của Jisoo để cô xã giao với hắn, không cần nghĩ cũng biết là vì cái gì.
Taehyung hung hăng làm vỡ cái ly.
Mặt đất khách sạn phủ một tấm thảm thật dày, cái ly không bị rơi nát, phát ra một tiếng nặng nề, bây giờ ai cũng có thể cảm nhận được sát khí lạnh lẽo phát ra từ trên người Taehyung.
Thư ký Trương lập tức im lặng.
Taehyung vẫn không hết giận!
Đáng chết!
Chỉ cần vừa nghĩ tới hôm qua Jisoo xém chút bị người đàn ông khác đè ở dưới thân, lửa giận trong lồng ngực anh không cách nào dập tắt được!
Thư ký Trương nhìn vào ví tiền sắp bị bóp đến biến dạng trong tay Taehyung, nhịn không được nuốt nước miếng. Cô đi theo tổng giám đốc năm sáu năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy anh giận đến như vậy.
Cô nghĩ nghĩ, nhịn không được nói, tổng giám đốc, tôi vừa rồi đi dưới khách sạn tìm thấy Triệu Đại Lục lúc đó hắn còn ngủ, giống như...... Là bị cho uống thuốc ngủ, hẳn là cô Kim ra tay.
Lửa giận của Taehyung lửa giận bớt lại xíu.
Tiểu nha đầu còn biết phòng thân, anh rất hài lòng!
Thư ký Trương bổ sung hết thông tin cơ bản của Jisoo, "cô Kim năm nay hai mươi mốt tuổi, hiện tại đang học biểu diễn ở học viện điện ảnh. Quan hệ của người trong nhà có chút phức tạp, cô có một anh trai và một chị gái, nhưng đều là cùng cha khác mẹ.
Taehyung nhíu mày, " cô ấy là con gái của người phụ nữ khác sinh bên ngoài?"
" Không phải. Thư ký Trương giải thích, "Lúc Kim Namjoon lớn Namjoon và mẹ của cô Kim hẹn hò cũng là lúc thời ông đã sớm cùng với mẹ kế của cô mở tiệc rượu ở nông thôn, nhưng không có lấy giấy chứng nhận kết hôn. Kim Namjoon lúc ấy vì muốn có được công ty sửa nhà của mẹ cô Kim, giả bộ chưa kết hôn, về sau mẹ cô Kim qua đời, Kim Namjoon liền cùng với mẹ kế cô Kim và con trai và con gái họ tới thành phố a."
Sắc mặt Taehyung hơi lạnh.
Người trong giới này của anh ta đều thích vui chơi, cũng rất biết chơi, nhưng giống loại cặn bã như Kim Namjoon thì thật đúng là hiếm thấy.
Vì muốn trèo lên cao thật đúng là không từ thủ đoạn, chả trách có thể vì một mối làm ăn mà bán đi con gái mình.
Vừa nghĩ như thế, lại có chút oán hận Jisoo.
Ngớ ngẩn sao!
Bị ba mình lợi dụng như thế cũng không biết phản kháng!
" Tổng giám đốc, đây đều là thông tin cơ bản, có cần điều tra sâu hơn nữa không?"
" Không cần!"
Người con gái này hắn cảm thấy rất hứng thú, cũng đủ sức thu hút người.
Nhưng còn chưa có quan trọng đến mức cần điều tra kĩ quá khứ của cô ta.
Dù sao thì qua phản ứng không linh hoạt của cô hum qua từ hôm qua, năm năm này, hẳn là cô còn giữ mình trong sạch.
" Vậy...... cần sắp xếp chô cô Kim gặp anh không ạ?"
" Cũng không cần." Anh ngồi ở trên ghế sofa, nắm lấy tấm hình trong thẻ căn cước của cô, thật lâu mới nhìn vào thư ký Trương, cười, "tôi tự có biện pháp để cô ta tự đến!"
" Tổng giám đốc, bên Triệu tổng....."
" Đuổi việc!"
Dám nhắm vào người phụ nữ của hắn, thì nên trả giá lớn!
......
Trong biệt thự nhà Jisoo.
Mẹ kế Ryu Hwayoung của Jisoo có chút không cam lòng nhìn Kim Namjoon cúp điện thoại, "ông quả thật mang quyền giám hộ hai đứa nhóc kia giao cho Jisoo sao?"Namjoon, chúng ta cũng không thể lỗ thế, chúng ta đem Jisoo nuôi dưỡng lớn thế, còn nuôi lớn luôn hai nghiệt chủng cô ta sinh, nó mới lấy về cho cho chúng ta một vụ làm ăn liền đem thả nó, đây cũng quá lỗ.
Kim Hyoyoung ngồi kế Ryu Hwayoung, lười biếng sơn móng tay, nghe được lời của Hwayoung, động tác có chút dừng lại.
Ánh mắt hung dữ hẳn.
Càng hận nhất chính là Jisoo, từ nhỏ đã đẹp hơn cô, được bạn bè thầy cô thích hơn cô, liền ngay cả người cô thích, cũng thích Jisoo!
"Ba mẹ nói rất đúng, chúng ta không thể nuôi mấy cái này ăn không ngồi rồi này được. Jisoo chính là một con yêu tinh! Sau này lúc ba bàn chuyện làm ăn mang theo nó, có nó ở bên ba, không gì là không thành! Hyoyoung hung tợn cắn răng, vừa đố kỵ vừa hận Jisoo!
"Các ngươi cho là ta không muốn như thế!"
Namjoon hung hăng trợn mắt nhìn mẹ con hai người, "Jisoo này hai ngày trước từ trên cầu thang ngã xuống cũng không biết chuyện gì xảy ra, trở nên thông minh nhiều, không giống lấy trước như vậy dễ lừa gạt. Vừa rồi mình nói với nó đã giao quyền giám hộ hai đứa kia cho nó, nó còn chưa tin, nhất định muốn mình chụp hình giấy tờ gủi cho nó.
" Vậy quyền giám hộ thật sự giao cho nó?"
"Không cho nó còn có thể làm sao? Nó có thể khiến Triệu tổng ngoan ngoãn nghe lời, ta không cho nó, nó không nói tốt bên tai Triệu tổng, ta còn làm ăn được sao!"
Ryu Hwayoung và Ryu Hyoyoung đều trầm mặc lại.
Hwayoung cảm thấy khá là đáng tiếc, Jisoo để ý nhất chính là hai tiểu súc sinh này, hiện tại quyền giám hộ cho nó, về sau nghĩ muốn uy hiếp khống chế nó nữa, thì không dễ dàng.
Hyoyoung thì là có chút đắc ý.
Triệu tổng lão già kia cô gặp qua, ấn tượng sâu nhất chính là hắn một bộ răng vàng khè, lúc nói chuyện trong miệng hôi thối có thể hun chết người.
Nghĩ đến bộ dạng Jisoo bị lão già kia chà đạp, trong nội tâm cô liền không cầm được cao hứng.
Hôm qua cô thăm dò được Triệu tổng mở gian phòng, mua chuộc được nhân viên trong khách sạn, trong phòng lắp camera, rất nhanh cô liền có thể lấy được camera.
Đến lúc đó trên mạng công bố, cô thừa cơ nói ra Jisoo chưa kết hôn mà có con hai đứa bé, đến lúc đó cô ngược lại muốn xem xem những con trai trong học viện phim ảnh kia, vẫn sẽ hay không xem Kim Jisoo như nữ thần!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com