CHƯƠNG 15
Kim Jisoo cười rất thỏa mãn, cô muốn mãi mãi ở trong giấc mơ này không bao giờ tỉnh lại. Kim Taehyung bật cười, một giây kế tiếp, anh dùng ga giường trắng noãn bao lấy thân thể trơn bóng. Anh ngồi dậy ôm cô đi tới sofa nhỏ gần cửa sổ ngồi xuống, "Xoạt" một tiếng, anh mở ra một nửa rèm cửa sổ, ánh nắng sáng sớm trong nháy mắt tràn vào bên trong phòng, chói mắt đến nỗi khiến Kim Jisoo nhắm mắt lại.
Cô đột nhiên thanh tỉnh, toàn thân cũng theo đó mà cứng ngắc lại. Cô không thể tưởng tượng nổi ngẩng lên đầu, nhìn gương mặt tuấn tú, thật lâu sau đó cũng chỉ có thể không ngừng há hốc miệng.
Kim Taehyung hôn vào giữa trán cô: "Đây không phải là mơ, Jisoo."
Tế bào toàn thân Kim Jisoo nhảy dựng lên! Cô muốn thét lên nhưng cổ họng lại cứng ngắc. Cô chỉ có thể nhìn anh, hít thở thật sâu...
Cuối cùng, cô khàn khàn hỏi: "Không phải là mơ? Là thật?"
"Ừ."
Chỉ là một câu trả lời đơn giản lại làm toàn thân cô run rẩy. Kim Jisoo không dám tin, lấy tay che lại đôi môi đang khẽ run.
Không phải là giấc mơ? Trời ơi, đây không phải là giấc mơ! Như vậy, tối hôm qua cô nằm mơ tất cả đều là sự thật. Anh cùng cô ân ái phóng đãng như vậy cũng là thật! Nhưng tại sao, tại sao anh lại làm thế? Anh không phải...
"Anh không có mất trí nhớ, Jisoo." Kim Taehyung thấy cô hình như rất kinh sợ, anh ôm lấy cô muốn giảm bớt sự sợ hãi trong lòng cô, anh nhìn Kim Jisoo, "Cái gì anh cũng nhớ cả! Sự thương yêu, cố chấp, dịu dàng, ngu ngốc của em... Từng thứ đều tồn tại trong đầu anh không thể nào xóa nhòa đi được, những thứ ấy chưa từng phai đi... Anh không quên em, trước đây là anh lừa gạt em."
"Anh không có quên em, anh là gạt em sao?" Cô kinh hoảng ngẩng đầu, không ý thức được lặp lại lời nói của anh.
Thời gian trôi qua thật lâu, giống như là qua một thế kỷ vậy, Kim Jisoo cuối cùng cũng hiểu được ý tứ trong lời nói của anh, cô đem tất cả lời nói xâu chuỗi liên kết lại với nhau... Đáy lòng cô đột nhiên rung động, cô dùng hết sức đẩy anh ra, tránh thoát khỏi ngực anh, ngã ngồi trên mặt đất, sau đó níu chặt lấy ga giường trên người, chỉ vào anh... Bao nhiêu lời muốn nói nhưng chỉ trong nháy mắt đều hóa thành tiếng khóc "Oa".
Nếu như không có ai ngăn cản cô sẽ ngất xỉu mất! Kim Jisoo khàn giọng cực lực khóc lên giống như là muốn đem toàn bộ nỗi uất ức, đau xót trong lòng trong bảy năm tuôn trào ra ngoài.
"Anh lừa em? Khốn kiếp! Tại sao đến bây giờ anh mới nói cho em biết! Anh hại em tuyệt vọng bảy năm trời, sống không bằng chết! Mỗi khi nhớ tới anh nhìn em bằng ánh mắt xa lạ, dịu dàng gọi em là "Chị hai" em liền cảm thấy sống không còn ý nghĩa gì nữa! Bảy năm, anh lừa em bảy năm... Anh cứ như vậy nhẫn tâm rời xa em ở nước ngoài bảy năm!"
Kim Taehyung vẫn không nhúc nhích, chỉ là đau lòng nhìn Kim Jisoo điên cuồng đấm xuống mặt đất, quả đấm nện xuống đất giống như không đem lại cho cô bất kỳ đau đớn nào, nước mắt trên mặt cô cứ chảy ra không ngừng...
"Kim Taehyung, anh thật là khốn kiếp! Anh lại dám gạt em, anh căn bản không có mất trí nhớ! Đáng ghét! Kim Taehyung, em hận anh, em hận anh, em hận anh! A..."
"Em có thể hận anh, nhưng không thể tổn thương chính mình." Mặc cho cô phát tiết đủ rồi, anh mới hết sức dịu dàng tiến lên ôm lấy thân thể mảnh khảnh, cằm chống đỡ trên đỉnh đầu cô, nhắm hai mắt lại, "Nếu như hận anh, có thể làm em khá hơn một chút, vậy thì cứ hận anh đi."
Hận? Nếu như thật sự hận anh, cô cũng sẽ không đau khổ như thế này!
Kim Jisoo xoay người lại, cô dùng hết sức lực của mình ôm thật chặt lấy hông của anh, cô khóc thút thít nói: "Tại sao anh có thể đối với em như vậy, tại sao? Taehyung... Em yêu anh, tình yêu em dành cho anh còn nhiều hơn anh dành cho em!"
"Anh biết." Anh thở dài một hơi, nghe được lời này của cô cuối cùng anh cũng an tâm, giọng nói chậm rãi cất lên lại có ma lực trấn an lòng cô: "Em cho rằng lừa gạt em, anh không khổ sở sao? Anh cũng đau khổ suốt bảy năm trời? Em quên rồi sao? Là em không quan tâm anh, kháng cự anh, cự tuyệt anh, tình nguyện chạy vào đường lớn để mình lâm vào nguy hiểm cũng muốn né tránh anh! Em nói cho anh biết, trừ buông tay, anh còn có biện pháp gì nữa? Anh không muốn bức chết người mình yêu, em hiểu không?"
"Thật xin lỗi, thật xin lỗi!" Kim Jisoo khóc lên, "Khi đó, là em ngu ngốc, là lỗi lầm của em, là em không nghĩ ra! Đều là sai lầm của em, ô ô..." Cô đã sớm biết, bất luận như thế nào cô cũng không muốn mất đi anh.
"Không phải lỗi của em, là sai lầm của anh." Kim Taehyung đau lòng lau đi nước mắt của cô, "Nếu như không phải là anh ép em quá, không nghĩ đến tâm tình của em, em cũng sẽ không kháng cự như thế! Anh vẫn cho là, chỉ cần em yêu anh, vậy thì sẽ không có vấn đề gì, thì ra đó chỉ là sự ít kỉ của anh! Jisoo, hãy để anh yêu thương em nhiều hơn trước kia... Đồng ý với anh, cũng đừng khóc nữa, được không?"
Nhưng cô chính là không nhịn được!
Nhưng ít ra, cô biết, nước mắt bây giờ không phải là khổ sở, tuyệt vọng, mà là hạnh phúc!
Anh không có quên cô, anh không có... Ông trời, đây là điều tuyệt vời nhất mà cô có được trong đời này.
"Không phải vậy." Kim Jisoo muốn kiềm nén tâm trạng của bản thân nhưng vẫn khóc sụt sùi, cô nằm trong ngực Kim Taehyung, si ngốc nói: "Từ nhỏ, em liền nhận ra là mình rất yêu thương anh, mặc kệ anh gây nên lỗi lầm gì em vẫn luôn cưng chiều, bảo vệ anh! Khi đó em quả thật là một chị gái ít kỷ, ba mẹ yêu thương em nhưng em chỉ cần anh là đã thấy rất hạnh phúc! Sau đó, cảm giác của em đối với anh thay đổi, em cũng không dám thừa nhận rồi còn lừa gạt trái tim của mình, sợ hãi bị anh phát hiện... Sợ nếu như anh phát hiện em không phải là chị gái của anh, thì ngay cả phần tình cảm ít kỷ này em cũng không có được! Nhưng kết quả vẫn là không giấu được, bởi vì anh nói cho em biết, anh cũng là yêu em... Nhưng em rất sợ, sợ phần tình cảm này sẽ thay đổi, sợ mình sẽ bị tổn thương! Em thật ghê tởm, thật yếu đuối, có phải không? Nhưng anh vẫn một mực cưng chiều em, yêu em, bảo vệ em...Lá gan của em rất nhỏ nên cứ mặc cho anh tùy ý hành động, thật ra anh cái gì cũng biết..."
"Không nên nói nữa." Anh ôm chặt cô, muốn tiếp thêm sức mạnh cho cô.
"Không, em muốn nói!" Nước mắt của cô im lặng ướt đẫm lồng ngực trần trụi của anh, cô nhất định phải thừa dịp này đem toàn bộ những lời muốn nói nói ra: "Anh yêu em rất cuồng nhiệt còn em thì vẫn cứ u mê, không muốn ra ngoài ánh sáng! Anh vô số lần nói em không nên suy nghĩ bậy bạ, chỉ cần yêu anh là đủ nhưng mà em lại cố chấp. Em chính là ngu ngốc không chịu hiểu cho nên hại anh bị thương... Nếu như em sớm nghĩ thông suốt, chúng ta sẽ không hành hạ nhau lâu thế này, thậm chí là chia cách bảy năm! Đây tất cả đều là em tự chuốc lấy, phải dùng bảy năm mới có thể hiểu đạo lý đơn giản này! Ô ô... Taehyung, em không sợ, cũng không trốn tránh nữa. Coi như toàn thế giới đều nói việc này là không đúng, em cũng muốn yêu anh, ở cạnh anh!"
Thật vất vả mới biết được thì ra anh không có mất trí nhớ, vẫn yêu cô như xưa! Cô làm sao có thể trốn tránh anh nữa chứ.
"Jisoo, nói lại lần nữa..." Kim Taehyung vô địch thiên hạ cũng vì khẩn trương mà run rẩy.
"Em không sợ, không bao giờ trốn tránh nữa... Em muốn yêu anh!" Cô khóc thút thít la to, ngẩng đầu lên, đưa tay kéo anh xuống, chủ động đem môi đỏ mọng dán lên môi anh.
Thật tốt, tất cả đều không phải là mơ, ông trời đã đem Taehyung của cô trở lại!
Cho nên cô phải kiên cường, quyết không lùi bước.
Nếu như mất đi anh một lần nữa, cô nhất định không có dũng khí đối mặt với cuộc sống này.
Mười ngón tay đan vào nhau, Kim Jisoo và Kim Taehyung cứ đứng tựa vào nhau như thế nhìn ra thế giới bên ngoài.
Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào vườn hoa tường vi, ở nơi đó có một đôi nam nữ đang quấn quýt lấy nhau.
Kim Jisoo nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, nụ cười từ bên môi tràn ra.
Taehyung của cô, người đàn ông cô yêu nhất.
Cô không nhớ rõ đã bao lâu rồi cô không thể cười thoải mái như vậy? Một nụ cười thật lòng, không miễn cưỡng, không khổ sở, phát ra từ trong đáy lòng, cô cảm thấy rất hạnh phúc.
Trải qua mấy ngày nay, cô cảm thấy mình như đang nằm mơ... Không, không phải nằm mơ, Taehyung không thích nghe cô nói như thế! Bởi vì tất cả đều là sự thật, anh đã trở lại, anh là của một mình cô.
Cô thích cuộc sống bây giờ.
Cô có công việc của cô, anh cũng có việc cần làm, cô cũng không hỏi tới, chỉ cần sau khi tan làm có thể nhìn thấy anh ở nhà là tốt rồi.
Cô lớn hơn anh, vậy thì như thế nào? Cô chỉ muốn làm một người phụ nữ nhỏ bé bên cạnh anh, mỗi ngày cùng anh ăn cơm, xem ti vi, nói chuyện, nằm trong lồng ngực của anh, mỗi đêm cùng anh làm những chuyện khiến mặt hồng tim đập rộn lên.
Cũng có lúc anh giống như khi còn bé, thích làm nũng với cô. Khi nhìn cô không biết làm sao thì anh cười rộ lên thật vui vẻ.
Có lúc anh lại giống như một người đàn ông bá đạo, nói một là một, chỉ cần chuyện anh đã quyết định thì không cho phép cô hoài nghi.
Có lúc, anh mê hoặc cô, dụ dỗ cô làm hết mọi chuyện phóng đãng trên giường.
Nhưng bất luận là như thế nào, chỉ cần là Kim Taehyung cô đều cảm thấy hạnh phúc! Có phải là cô quá điên cuồng hay không? Không, cô cảm thấy như vậy rất tốt! Bởi vì cô muốn đem những gì đã bỏ lỡ đền bù lại, đem tình cảm mà mình thiếu nợ trả lại cho anh.
Chỉ là, có một số việc nhất định phải đối mặt! Cho nên cô nói với anh, bọn họ phải về nhà gặp ba mẹ.
Khi đó anh có chút kinh ngạc, nhưng lại rất vui vẻ đồng ý... Cô biết, đây là điều anh muốn, anh muốn cô chủ động.
"Làm gì nhìn anh như thế? Chẳng lẽ anh càng ngày càng đẹp trai sao?" Kim Taehyung khẽ cười, cúi người hôn trộm môi cô một cái.
"Trong lòng em, bất kỳ lúc nào anh vĩnh viễn là người đẹp trai nhất!" Môi đỏ mọng khẽ nhếch, cô rộng rãi nhíu mày thừa nhận.
"Thật không biết mắc cỡ." Tròng mắt đen của anh mang theo sự dịu dàng, nụ cười mãn nguyện tràn ra.
"Đi thôi, đi vào nào..." Kim Jisoo cầm tay anh, hít sâu một hơi, đi vào cửa phía sau hàng rào màu trắng.
Đến lúc này, mặc kệ kết quả là gì, cô đều sẽ dũng cảm đối mặt!
Nhưng tình huống có chút ngoài dự đoán của cô ——
Ba mẹ Kim nhìn bọn họ nắm tay nhau đi vào phòng khách lại không có thái độ gì, sắc mặt vẫn bình thường, ngược lại làm cho Kim Jisoo càng lo lắng, chẳng lẽ ba, mẹ không nhìn thấy cái gì sao?
Mẹ Kim vui vẻ bưng một dĩa trái cây vào phòng khách, cười híp mắt nói: "Jisoo, ăn trái cây đi... Con phải thường xuyên về nhà nha, mẹ và ba đều rất nhớ con! Nếu như công việc làm con mệt mỏi như vậy thì không cần làm nữa, ba mẹ cũng không phải là không nuôi nổi con."
"Mẹ..." Kim Jisoo chớp chớp mắt to, muốn nói cái gì đó lại bị sự nhiệt tình của bà làm cứng họng... Một lúc sau, cô chỉ nói: "Dạ, sau này con sẽ thường xuyên về nhà." Kim Jisoo đưa mắt nhìn về phía Kim Taehyung, phát ra tần số cần giúp đỡ vô cùng rõ ràng, mà người này lại như không nhìn thấy, hoàn toàn không thấy sự sốt ruột của cô, chỉ chuyên tâm ăn trái cây.
Không được, cô không thể cứ lùi bước như vậy!
Thế là cô đổi mục tiêu, "Ba, cái đó..."
"Jisoo à." Không nghĩ tới lại nhận được sự trách móc của ba Kim, ông đẩy đẩy gọng kính vàng trên mặt, nụ cười dịu dàng: "Đã làm giáo viên nhà trẻ nhiều năm như vậy, sự thú vị chắc cũng không còn nữa phải không? Ba biết, cho tới bây giờ, con vẫn muốn làm một luật sư... Con có hứng thú với việc đến giúp ba một tay hay không? Bỏ công việc ở nhà trẻ đi."
"Dạ?" Kim Jisoo im lặng, cô không biết tại sao lại chuyển sang đề tài này, cô cắn cắn môi, "Con... Không có nghĩ qua."
"Vậy bắt đầu suy nghĩ đi, ba vẫn hi vọng con có thể làm công việc mà mình yêu thích, con hiểu không?"
Nhìn ánh mắt ấm áp của ba Kim, Kim Jisoo gật đầu, "Dạ." Cô thích nhất mọi người trong nhà, quan tâm cô như thế, hiểu rõ cô, cô nhất định sẽ không để cho bọn họ thất vọng!
Nhưng mà, hôm nay cô tới đây là có mục đích khác... Ánh mắt cô đáng thương trộm nhìn người đàn ông bên cạnh.
Tại sao anh không giúp một tay?... Thôi, cầu người không bằng cầu mình.
Kim Jisoo hít sâu một hơi, mở miệng: "Ba, mẹ, con có việc muốn nói với hai người!"
Không biết có phải là do giọng điệu nghiêm túc quá mức của cô hay không, cả nhà bỗng dưng im lặng hẳn, toàn bộ nhìn chằm chằm cô, cô có chút không được tự nhiên, không biết phải tiếp tục mở miệng như thế nào.
Mà ba mẹ Kim bày ra vẻ mặt tò mò: "Con cứ nói đi, chúng ta đang nghe."
"Con..." Nội tâm rối rắm, giãy giụa, Kim Jisoo khép hờ mắt, hạ quyết tâm, mở miệng nói: "Con quyết định muốn cùng Taehyung ở chung một chỗ, xin lỗi ba mẹ!"
)2R�#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com