Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


Mùa đông. Daegu. Bảy trừ một.



Mùa đông ở Daegu mang theo một chút tưởng niệm trong những cơn gió lạnh đến cắt da, như thể đó là cách thức thể hiện tình cảm da diết đến xé lòng nó dành cho thành phố này.


Jimin dùng tay lau đi lớp hơi bám trên cửa sổ xe taxi, cốt chỉ để ngắm nhìn rõ hơn một chút khung cảnh mà mỗi năm anh đều sẽ nhìn thấy một lần, vào đúng một thời điểm. Phố xá chẳng mấy thay đổi, vẫn là Daegu quen thuộc trong kí ức, như cái cách mà một người đã luôn tự hào nói với anh: "Daegu của tớ ấy mà, dù cho cậu có đập bỏ tất cả và xây mới lại toàn bộ thì vẫn luôn là Daegu thẳm sâu trong hồi ức. Đó là chốn mà ngay khi vừa bước ra khỏi máy bay, cậu sẽ biết ngay là mình đang ở Daegu."


Jimin từng cười vào những lời này. Nhưng sau ngần ấy năm trôi qua, anh rốt cuộc cũng hiểu ẩn ý của cái con người lạ lùng đó. Dường như chỉ có những ai xem Daegu như nguồn cội, như một phần tâm hồn của mình thì mới thấm thía câu "Đó là chốn mà ngay khi vừa bước ra khỏi máy bay, cậu sẽ biết ngay là mình đang ở Daegu." Bởi Yoongi-hyung của họ – cũng là một người con của Daegu – là thành viên duy nhất sau khi nghe thấy câu nói ấy đã phải quay đi và chặn tay lại nơi khóe mắt. Anh vốn cứng rắn, thế mà lại xúc động đến rơi lệ trước một lời thoạt nghe có vẻ thật trẻ con.


Chiếc xe taxi chở Jimin tới khách sạn anh vẫn thường ở mỗi khi viếng thăm thành phố này. Từ khách sạn, chỉ cần đi bộ thêm mười phút là sẽ tới tư gia nhà họ Kim. Anh đã nghĩ mình là người đầu tiên trong nhóm tới thăm ông bà Kim trong năm nay, nhưng khi nhìn thấy người ra mở cửa là Hoseok-hyung, Jimin liền ngao ngán thở dài.


"Em đã cố gắng đến sớm hơn so với năm ngoái một chút rồi, nhưng sao lần nào cũng chậm hơn hyung thế nhỉ?"


Hoseok nghe vậy chỉ mỉm cười và vỗ nhẹ vào gáy Jimin: "Mau vào đi thôi."


Ông bà Kim đón Jimin với một nụ cười biết ơn pha lẫn chút tưởng niệm. Anh bước tới ôm lấy từng người, hỏi thăm sức khỏe họ và kể dăm ba chuyện nhỏ mình gặp phải trong năm qua. Tách trà chưa kịp nguội, chuông cửa lại kêu. Hoseok cười: "Chắc mọi người đến rồi. Con với Jiminie ở nước ngoài về mà còn nhanh nhẹn hơn mấy người đó bay từ Seoul qua. Cô chú cứ ngồi, để con ra mở cửa."


Tư gia nhà họ Kim đón thêm bốn vị khách quen thuộc – cũng là bốn thành viên còn lại của BTS. Thế là sắp hội tụ đông đủ. Ông Kim nhìn họ một lượt rồi nói: "Thôi, mấy đứa mau đi thăm Taehyungie đi, để hai bác trong này chuẩn bị thức ăn. Đường xa chắc cũng đã thấm mệt."


Sáu người đàn ông trẻ tuổi lục tục đứng dậy, chào cặp vợ chồng trung niên và kéo nhau rời đi. Họ bộ hành theo một lối mòn từ cửa sau ngôi nhà, đi hết mười lăm phút đồng hồ và dừng chân tại một khu đất rộng lớn được cách biệt bởi lớp hàng rào thấp sơn trắng. Vốn sáu người vẫn đang trò chuyện với nhau dọc đường, nhưng ngay khi nhìn thấy cánh cổng với dòng chữ "Khu nghĩa trang thị trấn Daegu – Tưởng nhớ về những linh hồn từ thế", không hẹn mà họ cùng im bặt. Họ đều mặc trang phục đen, những đôi giày da băng ngang qua hàng bia mộ trắng muốt tựa như bước chân hành quân tiễn đưa người đã khuất, tạo ra chuỗi âm thanh đượm buồn khẽ khàng lan tỏa trong không gian trống trải của nghĩa trang.


Họ dừng lại ở tấm bia thuộc khu G, nằm ở vị trí thứ sáu – nơi có thể ngắm nhìn cảnh hoàng hôn buông xuống nền trời Daegu mênh mông. Trên tấm bia là hương quả mà có lẽ là do nhà họ Kim đã sớm bày trí cẩn thận để tưởng nhớ tới đứa con trai chết trẻ của họ. Jungkook cúi người đặt bó hoa cúc trắng lên ngôi mộ, và chẳng biết là vô tình hay do sự sắp đặt lạ lùng của tạo hóa, một vài đóa cúc bỗng chốc bị gió thổi tán ra thành những những cánh trắng mỏng, đậu lên trên khung ảnh chụp một người con trai trẻ măng.


Người ấy, Jimin biết, và biết quá rõ. Nếu như anh sở hữu khả năng hội họa, dám chắc Jimin có thể vẽ ngay được cái người này mà chẳng cần tới bức ảnh nào làm mẫu. Các thành viên còn lại của BTS cũng thế, bởi họ đã ở bên nhau đủ lâu để kí ức khắc ghi từng đường nét, từng biểu cảm trên khuôn mặt người kia.


Yoongi, sau một khoảng lặng dài, mở miệng gọi với âm thanh khàn đi vì xúc động: "Taehyung-ah."


Và những người còn lại, bao gồm cả Jimin, vội vã quay đi để chặn lại dòng chảy ấm nóng chực chờ tuôn rơi nơi khóe mắt mình.


Đã bảy năm trôi qua, nhưng họ vẫn không có cách nào làm quen với sự thật rằng Taehyung đã rời bỏ mọi người quá sớm như thế. Với Jimin, mọi thứ chẳng khác gì một giấc mộng dài. Anh nuôi ước vọng nhỏ nhoi rằng một ngày tỉnh giấc, mọi thứ sẽ lại trở về như cũ, như rất nhiều năm về trước, khi bảy người bọn họ còn chen chúc trong căn kí túc xá nhỏ hẹp. Jimin nguyện trở về cái thời điểm khó khăn ấy, bởi khổ sở cách mấy thì BTS vẫn còn là một con số bảy vẹn nguyên. Taehyung vẫn còn với họ. Taehyung vẫn còn mỉm cười, vẫn vui vẻ, vẫn làm những trò ngớ ngẩn chứ không phải nằm lặng yên dưới một khối bia mộ lạnh căm.


Nhưng đã bảy năm trôi qua, và cái ước vọng này mãi chẳng thành sự thật. Jimin vẫn cứ đến đây mỗi năm chỉ để nhìn thấy giấc mơ hoang đường của mình vỡ tan tành, như thể ông trời đang nhắc cho anh nhớ về một thực tại tàn nhẫn.


Chẳng còn gì nữa đâu.


Cuối cùng, Jimin vẫn chẳng thể ngăn mình rơi lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com