3.
Kim Jisoo.
Sau khi tạm biệt nhà họ Kim, Hoseok mang theo hành lí của mình theo Jimin trở về khách sạn. Họ quyết định ở lại Daegu thêm vài ngày, trong khi bốn người kia phải về Seoul để hoàn thành lịch trình riêng. Seokjin trước khi rời đi còn than thở và tỏ vẻ ghen tị với hai người em đang trong thời gian nghỉ ngơi của mình. Jungkook phải đẩy một cái, anh mới chịu lên xe tới sân bay.
Jimin vẫn ngủ cùng phòng với Hoseok như thường lệ. Anh chỉ vừa mở cửa thôi, Hoseok đã ào vào và nằm phịch người ngay xuống chiếc giường êm ái của khách sạn. Đây là điều hiếm hoi, bởi một Hoseok yêu sạch sẽ chẳng mấy tán thành việc mặc nguyên quần áo bẩn lên giường. "Có lẽ anh ấy đang mệt lắm nên mới tùy hứng như thế", Jimin vừa nghĩ vừa giúp hyung của mình tháo đôi giày ra để tránh làm bẩn chăn nệm.
"Mùa đông năm nay hình như lại lạnh hơn năm ngoái nhỉ?"
"Vậy ư? Em không thấy khác biệt nhiều lắm."
Hoseok lim dim nhắm mắt lại.
"Chắc do anh nhạy cảm với nhiệt độ. Vừa bước ra khỏi máy bay, anh đã có cảm giác trời rét hơn hẳn. Ở nghĩa trang lại còn lạnh hơn..."
Giọng Hoseok nhỏ dần. Jimin chợt nghĩ tới những lời anh nói với mọi người ở tư gia nhà họ Kim. Các thành viên đã không cố tìm hiểu ẩn ý của anh ấy vì hiểu rằng Hoseok thật sự không muốn tiếp tục chủ đề này. Nhưng Jimin vẫn cứ muốn biết, muốn hiểu tường tận câu chuyện xảy ra bảy năm trước. Dẫu sao, Taehyung chính là một người anh em rất quan trọng trong cuộc đời Park Jimin.
Cứ thế, anh nhìn Hoseok mãi, phân vân không biết nên mở lời bằng cách nào. Ánh mắt anh có lẽ đã quá thẳng thắn, đến nỗi khiến cho Hoseok không chịu được nữa đành phải ngẩng mặt lên khỏi gối nằm. Người hyung lớn thở dài.
"Đừng nhìn nữa. Anh biết em thắc mắc chuyện gì."
"Hyung thật sự không thể nói với em ư?"
"Không phải không thể. Chỉ là..." Anh khựng lại, nhắm chặt hai mắt. "Anh chẳng biết phải nói thế nào hay nên bắt đầu từ đâu. Anh cũng chẳng biết liệu mình có đủ tư cách để nói ra. Thôi thì để ngày mai, anh dẫn em tới thăm Taehyung lần nữa. Nếu gặp một người, và người đó đồng ý, người đó sẽ kể cho em nghe."
Hoseok không thất hứa. Sáng hôm sau, anh gọi Jimin dậy từ rất sớm và bắt cậu em phải ăn mặc trang trọng. Họ uống một chút sữa nóng cho ấm bụng rồi đi bộ tới khu nghĩa trang Daegu. Những thắc mắc không ngừng dấy lên trong đầu Jimin, nhưng anh nhịn xuống không hỏi, chỉ lẳng lặng theo sau Hoseok.
Họ dừng lại khi vẫn còn cách bia mộ của Taehyung một khoảng. Hoseok đã khẽ hất cằm về phía trước: "Kìa."
Theo tầm mắt anh, Jimin nhìn thấy sự hiện diện của một người lạ mặt ở nơi bạn mình yên nghỉ. Đó là một phụ nữ với trang phục giản dị, mái tóc dài xõa ra bay nhẹ trong gió khiến Jimin không thể nhìn rõ chân diện của cô. Cô quỳ trước bia mộ Taehyung, và dường như đã quỳ như thế từ rất lâu rồi, chẳng mảy may xê dịch dẫu chỉ một chút.
"Ai vậy hyung?"
Hoseok không trả lời. Anh nhìn người đó một lúc rồi bỗng rảo bước tới gần cô, đột ngột đến mức phải vài giây sau Jimin mới nhận ra và vội vàng đuổi theo sau. Càng tiến tới gần, Jimin càng thêm khẳng định mình không biết người này. Cô trạc tuổi anh, tức là tầm ba mươi. Từ sườn mặt cô có thể nhìn thấy được dáng hình một cặp mắt to, sống mũi dọc dừa và bờ môi nhỏ nhợt nhạt. Chỉ tiếc, người đẹp như thế lại mang theo sự tang thương hiếm thấy ở tuổi ba mươi. Sự tang thương lớn đến mức dù vẫn còn cách cô một khoảng dài, Jimin vẫn có thể cảm nhận được nỗi buồn của cô đang lan tỏa trong không gian.
Một người, phải chịu bao nhiêu tổn thương mới hình thành nên sự tang thương ấy?
Người phụ nữ đã nhìn thấy họ. Ánh mắt cô lướt qua Jimin và dừng lại trên người Hoseok. Rồi bờ môi cô cong lên, để lộ nụ cười buồn bã đến lạ lùng.
"Đúng như tôi nghĩ." Hoseok nói khi đã tới trước mặt người phụ nữ. "Kim Jisoo-ssi sao có thể vắng mặt trong dịp này được."
Jimin nghĩ mình chưa từng nghe qua cái tên này bao giờ. Anh đã làm bạn với Taehyung rất lâu, và trong kí ức của anh, chẳng có ai gọi là Kim Jisoo đủ thân thiết với Taehyung để sau bảy năm dài vẫn còn đến thăm mộ cậu ấy cả. Anh nhìn người phụ nữ trước mặt với một sự tò mò kín đáo, nhưng dường như cô đã cảm nhận được điều ấy và gửi nụ cười buồn bã của mình sang đến anh.
Cô nói thật nhẹ: "Đã lâu không gặp, Jung Hoseok-ssi. Và xin chào Park Jimin-ssi. Đây hẳn là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."
"Xin chào." Jimin dè dặt đáp lại. "Cô Kim Jisoo là họ hàng của Taehyung ư?"
"Không. Tôi không phải là người thân của cậu ấy."
"Thế..."
"Chỉ là một người không nên xuất hiện trong cuộc đời cậu ấy mà thôi," Nói đoạn, cô ngẩng lên nhìn Hoseok với nụ cười buồn bã vẫn còn nguyên trên bờ môi nhạt màu. "Jung Hoseok-ssi nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com