4.
Cố nhân.
Nghĩa trang tĩnh mịch, bia đá lặng câm, người chìm trong giấc mộng thiên thu.
Kim Jisoo vẫn quỳ trước di ảnh Taehyung, ánh mắt như vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt người con trai đoản mệnh ấy. Cô nói mà không nhìn Hoseok: "Dịp như thế này, tôi không có tư cách để xuất hiện ở đây. Ngặt nỗi tôi lại là kẻ lòng dạ ích kỷ, mỗi năm vẫn cứ phải đến để thỏa sự tham lam của mình. Nhưng tôi cũng rất biết điều, khi tất cả mọi người đều thăm viếng cậu ấy xong xuôi mới dám ló mặt, để không ai có thể vì nhìn thấy tôi mà phiền lòng."
Cô dừng một chút. Tiếng cười phát ra từ bờ môi nhợt nhạt nghe có chút tự giễu, lại có chút bi ai.
"Jung Hoseok-ssi đã để mặc tôi được ích kỷ như thế suốt bảy năm qua. Hôm nay anh lại đến đây, phải chăng đã không thể tiếp tục chấp nhận sự ích kỷ này nữa?"
Jimin có thể cảm nhận được một cảm xúc khác lạ ở Hoseok. Anh không biết đó là gì, nhưng theo bản năng, anh cẩn thận nắm lấy bàn tay của hyung mình. Bàn tay ấy đang run lên từng đợt rất nhẹ, như thể chứa trong nó là cơn nức nở dù đã quá giới hạn chịu đựng vẫn bị nén chặt lại. Và khi Jimin siết lấy anh, cơn nức nở ấy vỡ òa thành những mảnh lệ tràn ra khỏi hốc mắt Hoseok.
Anh nói: "Thì ra Kim Jisoo-ssi cũng nhận thức được sự ích kỷ của mình."
"Tôi đã. Và từ lâu rồi. Từ cái ngày đầu tiên chúng ta gặp mặt, tôi sớm đã biết mình ích kỷ và tham lam tới nhường nào."
Người phụ nữ vươn tay về phía tấm di ảnh, những ngón gầy guộc cách khuôn mặt Taehyung rất gần, rất gần, rồi lại chẳng hề chạm tới.
Hoseok nhắm mắt lại. Giọng anh khàn đi như tiếng một đĩa nhạc lỗi.
"Nếu tôi muốn ngăn cản Kim Jisoo-ssi đến đây, thì đã sớm làm từ bảy năm trước rồi."
"Ha ha, xin đừng để trong lòng những lời của tôi. Tôi biết Jung Hoseok-ssi là một người rộng lượng, sẽ không ngăn cản hành vi tham lam này." Kim Jisoo liếc nhìn Jimin, ánh mắt thấu triệt như thể cô đã đọc được hết thảy tâm tư của anh. "Jung Hoseok-ssi cũng là một người rất tinh tế. Ngay cả câu chuyện cũ năm xưa cũng muốn để tự tôi quyết định có thể nhắc lại hay không."
Cả hai người đàn ông đều im lặng. Một vì quá xúc động đến không thể cất lời, một vì chẳng biết nên nói gì.
"Chỉ là một câu chuyện cũ kĩ, có gì mà không thể nhắc tới chứ?" Người phụ nữ vừa lẩm bẩm vừa đứng dậy. "Chẳng qua nó có chút dài dòng, và nghe xong thì Park Jimin-ssi chắc sẽ ghét tôi lắm. Dẫu thế, hẳn anh vẫn sẽ vui lòng lưu lại nhà tôi để nghe cố sự chẳng có gì là vui vẻ này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com