Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.



Những điều ấy, người chưa bao giờ kể.


Hoseok đã rời đi, nhưng Jimin vẫn còn nán lại. Anh dành cả ngày dài dạo quanh từng con phố của Daegu, mỏi thì nghỉ chân tại một quán nước nhỏ ven đường, đỡ mệt rồi thì lại đứng lên đi tiếp. Càng đi, Jimin càng sâu sắc nhận ra mình chẳng hiểu gì về Daegu cả. Có lẽ thật sự chỉ những ai xem nơi này như nguồn cội mới cảm nhận được từng hơi thở của nó đẹp đẽ đến nhường nào. Đáng tiếc, nơi này đối với Jimin chỉ là quê nhà, là chốn an nghỉ của người bạn thân thiết Kim Taehyung.


Chẳng biết từ lúc nào, Jimin nhận ra mình đã lạc tới khu nhà của Kim Jisoo. Anh ngập ngừng cất bước theo lối đi trong trí nhớ. Ngôi nhà mang vẻ ngoài cổ kính hôm qua chẳng mấy chốc đã hiện lên trước mắt, với cánh cổng khép chặt im lìm như một lời từ chối với mọi vị khách đường đột ghé ngang. Jimin đứng ngẩn ngơ hồi lâu, vươn tay muốn nhấn chuông, rồi lại nhận ra bản thân chẳng biết nên nói gì nếu gặp mặt Kim Jisoo. Nhưng những khúc mắc cồn cào trong anh khiến Jimin không thể cứ thế mà bỏ đi khỏi nơi này được. Anh đi đi lại lại trước cổng nhà một lúc, và khi không chịu đựng được nữa, Jimin quyết định nhấn chuông.


Đáp lại anh chẳng phải người chủ nhà trong mong đợi mà là một giọng nói vang lên từ sau lưng: "Chàng trai, cậu tìm Jisoo ư?"


Giật mình, Jimin quay đầu. Trước mặt anh là một người phụ nữ trung niên, trên tay lủng lẳng những túi đồ – hẳn là bà vừa trở về từ siêu thị gần nhà. Người phụ nữ nhìn Jimin bằng đôi mắt săm soi chẳng chút giấu giếm, khiến anh phải ngượng ngùng cúi đầu.


"Vâng, nhưng dường như cô ấy không có nhà."


"Có lẽ con bé đang ở công ty. Hôm nay là ngày đi làm mà." Rồi bà tặc lưỡi. "Nhưng lạ quá, suốt mấy năm nay chẳng bao giờ tôi thấy con bé có khách, lúc nào cũng chỉ một mình đi đi về về."


"Dì đã quen cô ấy lâu rồi ư?"


"Lâu rồi, từ cái thời mà bà mẹ con bé vẫn còn tại thế. Tôi là bạn thân của bà ấy đấy, tôi nhìn Jisoo lớn lên cơ mà. Này, chàng trai, tuổi cậu cũng trạc Jisoo nhỉ. Cậu là bạn trai của con bé ư?"


Jimin vội vàng lắc đầu: "Không, không phải đâu ạ! Cháu chỉ là người quen cũ thôi."


Nghe thế, bà ngao ngán thở dài.


"Đáng tiếc... Tôi đã cầu trời cho nó tìm được bến đỗ, nhưng suốt bảy năm qua nó vẫn cứ ôm trong lòng một khối bia mộ. Tội tình gì phải thế...!"


Người phụ nữ lắc đầu định rời đi, nhưng Jimin níu bà lại. Anh nói, với một chút vụng về cùng đôi mắt khẩn thiết: "Dì có thể kể cho cháu nghe về cô ấy không ạ? Cháu... đã không gặp cô ấy mười năm nay rồi, cô ấy thay đổi nhiều quá nhưng lại chẳng chịu nói gì. Thật lòng cháu lo lắm nên rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra."


Người phụ nữ im bặt, đánh giá anh thật kĩ một lần nữa. Cuối cùng, bà buông một tiếng thở dài và đặt tay mình lên tay Jimin.


*


"Cậu là người quen cũ của Jisoo, lại còn tìm đến đây, hẳn đã biết chuyện con bé chỉ là con nuôi nhà họ Kim rồi."


"Bà Kim Haeun thương con bé lắm, dù nó chẳng có tí huyết thống gì với mình. Nhưng bà cũng rất thương đứa cháu trai Kim Taehyung. Thằng bé này giỏi cực, từng là ca sĩ vang danh Seoul cơ. Nó về đây thì cả nhà họ Kim cứ gọi là vui như tết, ai cũng thương Taehyung cả."


"Taehyung và Jisoo chơi với nhau từ bé. Chẳng ai ngờ tình anh em giữa chúng nó lại phát triển thành yêu đương trai gái. Chúng nó tinh lắm, chẳng thể hiện gì, mãi tới khi Taehyung đã thành danh ở Seoul thì mới trở về đây thừa nhận với bà Kim Haeun. Bà ấy giận vô cùng. Bà không ngờ con gái nuôi của mình và con trai của ông anh ruột lại có với nhau tình cảm không nên có giữa anh em. Dẫu sao thì, trên danh nghĩa, hai đứa nó vẫn có quan hệ họ hàng gần. Danh không chính, ngôn không thuận, chẳng may bị truyền ra thì không chỉ sự nghiệp Taehyung tan nát, cả Jisoo cũng sẽ chịu ảnh hưởng không nhỏ. Tôi còn nghe nói Jisoo từng bị fan cuồng của Taehyung hiểu lầm là bạn gái thằng bé, thế là chúng nó đâm xe vào Jisoo làm đầu gối con bé bị thương nặng."


"Thế nên, bà Kim Haeun ngăn cản kịch liệt."


"Jisoo sau đó không còn gặp Taehyung nữa. Tôi nghe nói, Taehyung có về đây tìm thì con bé sẽ kiếm cớ tránh đi không gặp."


"Rồi... tám, tám năm trước đúng không nhỉ? Đúng rồi, tám năm trước, Jisoo bị tên sếp say xỉn cưỡng bức. Nghe nói tên đó vốn là người hiền lành tốt bụng, đã giúp đỡ con bé rất nhiều từ khi nó mới vào làm nên Jisoo chẳng đề phòng gì cả. Sau lần đó, con bé tự nhốt mình trong phòng chẳng chịu gặp ai. Tên sếp thì chạy tới nhà họ Kim cầu xin tha thứ, nói sẽ lấy Jisoo về để bù lại những gì hắn gây ra cho con bé. Vốn trước đó Jisoo chẳng chịu nói gì nên bà Kim Haeun cũng không hay biết về việc này. Sau khi nghe tên sếp kia thú nhận, bà đã đau đớn và tức giận đến mức lên cơn đột quỵ."


"Jisoo dĩ nhiên không chấp nhận lấy tên sếp. Con bé không tự nhốt mình nữa, quay về làm việc với vẻ lầm lũi, tan ca thì một lòng chăm sóc cho mẹ. Nhưng sức khỏe bà Kim Haeun ngày một yếu đi trông thấy, bác sĩ bảo đó là hậu quả để lại của tuổi trẻ lao động quá mức nặng nhọc. Cho đến khi ông chồng của bà vơ hết tài sản trong nhà và trốn đi để trả món nợ bài bạc của mình, bà Kim Haeun đã không chống cự được nữa và qua đời, để lại một mình Jisoo."


"Gia đình thằng bé Taehyung đã giúp đỡ Jisoo rất nhiều – dẫu sao con bé cũng có quan hệ họ hàng trên danh nghĩa. Nhưng họ không thân thiết với con bé nữa vì tình cảm không nên có giữa nó và con trai họ. Từ đó đến giờ, Jisoo vẫn cứ thui thủi một mình."


"Một năm sau, tức là bảy năm trước, Taehyung bay trở về Daegu. Nhưng chuyến bay đó bị tai nạn và rơi xuống biển, và thằng bé chẳng bao giờ trở về được nữa... À, không, nó đã trở về rồi đấy chứ! Nó được người ta đưa về và an giấc ở Daegu này, trên mảnh đất quê hương của mình..."


"Sau đó, người nhà họ Kim không còn liên lạc với Jisoo nữa. Con bé cũng chẳng than phiền điều gì. Nó lầm lũi sống lẻ loi suốt bảy năm nay, trong căn nhà mẹ nuôi nó để lại. Đấy, căn nhà đấy, hên là lão chồng bà Kim Haeun không có giấy tờ nên không mang luôn căn nhà đi thế chấp. Hàng xóm chúng tôi thấy tình cảnh Jisoo như vậy cũng thương lắm nhưng chẳng biết phải giúp thế nào. Vốn dĩ con bé chẳng bao giờ nhờ vả hay phiền hà tới ai."


"Bảy năm nay, Jisoo chỉ qua lại giữa ba nơi: Nhà, công ty, và nghĩa trang. Ở nghĩa trang không chỉ có mẹ nó, còn có cả Taehyung. Chàng trai, nếu như muốn tìm Jisoo, cậu chỉ cần đến một trong ba nơi ấy. Nó sẽ chẳng ở chỗ nào khác nữa đâu."


"Con bé đẹp như thế, lại đảm đang, lành tính, không phải không có ai yêu mến. Chỉ là người nào cũng chùn bước lắc đầu. Chẳng có ai dám ngả lòng với một người ôm trong tim một khối bia mộ cả. Chẳng có ai."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com