Chap 51
Jisoo mở cửa sổ máy bay, nhìn ra bên ngoài, một mảng màu đen.
Cơ trưởng đang thông báo sẽ gặp dòng khí, máy bay sẽ bị chao đảo, yêu cầu hành khách ngồi yên tại chỗ, không được đi lại.
Jisoo một tay chống đầu, nghĩ đến cảnh tượng buổi chiều ở Sanjeong nhìn thấy Kim Taehyung.
Đôi tay kia nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, đem cô siết chặt vào lòng anh.
Jisoo quay đầu lại, thấy đôi mắt tràn đầy ý cười nhìn chăm chú vào cô, còn có bên tai thì thầm lời nói nhỏ nhẹ kia.
Jisoo lắc đầu, hơn hai năm, cô như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ gặp nhau ở Sanjeong.
Cô còn chưa chuẩn bị tốt tinh thần, cho nên cô cũng không quay đầu lại, liền chạy mất.
Kỳ thật trong lòng là ẩn ẩn chờ đợi anh có thể đuổi theo cô không, nhưng nếu anh đuổi theo, thì sau đó, cô lại không biết nên phản ứng như thế nào. May mà, Kim Taehyung không có đuổi theo cô, nếu không, cô hiện tại cũng sẽ không thể ở trên máy bay trở về Pháp.
Jisoo lần này trở về là để đến thăm chị Seulgi, chị ấy sinh em bé thứ hai, là bé gái, vô cùng đáng yêu.
Nhìn em bé được cô bế trên tay kia, cảm giác thật kỳ diệu, trong lòng có chút rung cảm.
Từng ấy thời gian Jisoo du lịch khắp nơi, nhưng cũng không có để đó không dùng đến, cô trở thành biên tập tự do. Chính mình cắt ghép, biên tập, bố trí các video nơi du lịch, video ở trên mạng được chú ý đến, có trang web liền liên hệ ký hợp đồng với cô, cho nên, hiện tại, cô ăn ăn uống uống cũng có thể kiếm không ít tiền. Lần này trở về, Jisoo đem số tiền do chính mình dành dụm được, quyên góp một chút cho cô nhi viện.
Vòng đi vòng lại, Jisoo vẫn là thích nhất nước Pháp, vì thế quyết định cùng Joohyun ở lại nước Pháp dừng chân một thời gian. Joohyun đi trước đến Lyon - Pháp, Jisoo nghĩ rằng hẳn là Joohyun đã giải quyết xong vấn đề chỗ ở, chỉ chờ cô đến.
Máy bay hạ cánh, Jisoo kéo hành lý đi đến đại sảnh sân bay, cô từ xa đã thấy Joohyun, liền đưa tay vẫy vẫy cô ấy.
Jisoo cười, bước nhanh đi đến bên cạnh Joohyun.
Joohyun cười hỏi: "Trở về cảm giác thế nào?"
"Uhm, cũng được." Jisoo trả lời.
Joohyun nhướng mày, chế nhạo: "Chưa thấy được cái gì đặc biệt sao?"
Jisoo ý vị sâu xa nhìn Joohyun, "Có phải hay không cô giấu giếm nói lịch trình của tôi cho người nào đó nghe?"
Joohyun buông tay làm dáng vẻ vô tội trạng, "Tôi đi tìm kiếm, chuẩn bị chỗ ở đến mệt chết, làm sao có thời gian đi bán đứng cô chứ ~"
Jisoo cười khẽ, ôm lấy tay Joohyun: "Đi thôi, về nhà, mệt chết tôi rồi......"
"Uhm, cho cô xem nhà mới của chúng ta." Joohyun chớp chớp đôi mắt.
Joohyun chọn phòng ở không tồi, đẩy cửa sổ ra là có thể trông thấy bầu trời thông thoáng, trong phòng bố trí mang đậm phong cách của Joohyun, giản dị và tươi mát, nhưng lại vẫn không mất đi hương vị kiểu Pháp, như vậy trong thời gian ngắn, nhìn ra được Joohyun thực sự rất dụng tâm.
Joohyun nằm ở trên sô pha, kéo dài nói: "Thế nào, thế nào??"
Jisoo xoay người, một trận gió thổi tới, mấy sợi tóc trước mặt bay bay, "Thực sự rất đẹp."
Joohyun nhắm mắt lại cười nhạt, "Uhm, tôi cũng rất thích."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lại qua nửa năm, Kim gia cùng Ji gia ở thương giới, hai nhà độc đại, Kim Taehyung tài giỏi trong thời gian ba năm, đem Kim Thị một lần nữa được chỉnh đốn, trở về thời kỳ huy hoàng nhất.
Các kênh truyền thông muốn phỏng vấn Kim Taehyung, anh đều là từ chối.
Chỉ là không bao lâu, Kim Taehyung nhường lại vị trí chủ tịch của Kim Thị, một lần nữa, cha anh - Kim Min Jong trở về Kim Thị.
***
Tại Kim gia,
Kim Seok Jin ôm Hana, lấy cho cô bé một quả nho, anh ngẩng đầu hỏi:
"Kim Taehyung, cậu như vậy liền từ chức?"
"Vốn dĩ kinh doanh, cũng không phải ý thích của tôi." Kim Taehyung dọn dẹp đồ đạc.
"Cậu thật đúng là tiêu sái." Kim Seok Jin lại đút tiếp một quả nho cho Hana.
Kim Taehyung khom lưng xoa xoa đầu Hana, lại nhàn nhạt nói: "Tôi không có khả năng ngồi ở văn phòng kia cả đời."
"Vậy khi bố cậu già rồi, phải làm sao?"
"Tập đoàn sẽ luôn có người tiếp nhận." Kim Taehyung không để bụng.
Kim Seok Jin thở dài, thật đúng là không có biện pháp nào khuyên can. "Tính toán qua bao lâu thời gian nữa, sẽ quay về làm bác sĩ?" Kim Seok Jin cầm khăn giấy lau miệng cho Hana.
"Nửa năm, sau đó đi tìm Jisoo." Kim Taehyung tiếp tục mân mê quyển sách trên tay.
Kim Seok Jin khẽ gật đầu, "Khi đó, Hana thì phải làm sao?"
Kim Taehyung nhìn phía Hana, ôn nhu hỏi: "Hana phải làm sao bây giờ?"
Hana cười tươi, đôi mắt cong thành hình trăng non.
"Đã cùng Hana nói chuyện, sẽ đưa con bé đến chỗ Kim Jun Myeon."
"Kim Jun Myeon? Cậu yên tâm sao?" Kim Seok Jin không thể tưởng tượng hỏi.
Kim Taehyung đem đồ đạc sắp xếp lại xong, sau đó, đứng thẳng, nói: "Hana rất thích ở cùng Kim Jun Myeon, ít nhất, gần đây, ở bên cạnh Kim Jun Myeon hẳn là rất an toàn."
Kim Seok Jin lấy khăn giấy xoa xoa tay, "Vậy cứ thế đi."
"Chị gái cậu gần đây thế nào rồi?" Kim Seok Jin thay đổi đề tài, hỏi.
Nhắc tới Taeyeon, Kim Taehyung khó có thể che giấu được, thở dài, "Bộ dáng trầm tĩnh."
"Vẫn là không chịu về nhà, ở bên ngoài sao?"
Kim Taehyung gật gật đầu, "Dì Jang đi chăm sóc cho chị ấy, ba mẹ cũng yên tâm hơn một chút."
Kim Seok Jin buông tay, thật là tiền nhân nợ, hậu nhân còn......
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lyon - Pháp.
Jisoo đẩy cửa sổ ra, bên ngoài gió lạnh thổi vào, Joohyun ở trong phòng hắt xì một cái, "Jisoo......"
Jisoo quay đầu lại nhìn Joohyun, "Làm sao vậy?"
"Mùa đông lạnh, còn mở cửa sổ, tôi lạnh chết mất......" Joohyun bĩu môi.
Jisoo bất đắc dĩ, "Nếu không phải cô suýt chút nữa đem phòng bếp đốt cháy, tôi cũng không cần mở cửa sổ để thông gió."
Joohyun chạy nhanh đến che miệng lại, ngượng ngùng mà ngồi ở trên sô pha, "Tôi chỉ định vào bếp, để làm cơm trưa......"
Cùng Joohyun bên nhau mỗi ngày, Jisoo xem như biết cái gì gọi là "sát thủ phòng bếp".
"Cô đừng nhúc nhích, để tôi làm, cô chỉ cần phụ trách ăn là được rồi." Jisoo vén tay áo lên, đi vào phòng bếp.
Joohyun vừa uống sữa nóng vừa hỏi: "Jisoo, chúng ta ở Lyon cũng gần một năm rồi."
Jisoo nghĩ, hình như là vậy, từ mùa xuân vẫn luôn ở đây cho tới mùa đông.
Vốn dĩ chỉ tính ở một thời gian ngắn, không ngờ liền một năm đã đi qua.
"A, Joohyun, hôm nay là thứ mấy?" Jisoo quay lại, hỏi.
Joohyun cầm lấy di động nhìn, "Thứ tư."
"Xong rồi, tôi quên mất." Jisoo tháo tạp dề ra, "Hôm nay, bữa trưa cô chịu khó ăn bánh mì, tôi quên mất, buổi chiều thứ tư mỗi tuần, tôi phải đến nhà thờ đánh đàn."
Joohyun nhận lấy gói mì ăn liền mà Jisoo ném tới. Jisoo mặc áo khoác, nhanh chóng chạy ra ngoài, Joohyun còn không kịp gọi cô: "Ji......"
"...Ít nhất cũng nên chiên cho tôi cái trứng rồi hãy đi chứ......"
Joohyun nhấp môi, đã thế thì cô đi ra ngoài giải quyết bữa trưa vậy, sau đó cô nhìn thời tiết bên ngoài, cả người run lên, vẫn là thôi đi.
***
Nhà thờ nằm ở vị trí cao chót vót trên sườn núi, Jisoo không lái xe, cho nên mỗi lần đều là ngồi xe bus đến dưới chân núi, rồi đi bộ lên trên núi, nhưng cô không cảm thấy mệt, ngược lại rất vui vẻ, rất thích thích từng làn gió trên núi thổi vào mặt, làm cô dâng lên cảm giác sảng khoái.
Tuy rằng đã chuẩn bị giữ ấm thật tốt, nhưng khi đến giáo đường, mũi cùng lỗ tai của Jisoo vẫn bị đông lạnh đến đỏ bừng.
Sinh sống ở đây lâu như vậy, Jisoo nói được vụng về một ít tiếng Pháp, lúc trước Joohyun còn chỉnh phát âm cho cô, ít nhất hiện tại giao tiếp mấy câu thông thường không là vấn đề.
Cha xứ đứng ở cửa nhìn xung quanh, thấy Jisoo đến, ông liền ra đón.
Jisoo xin lỗi vì tới trễ, cha xứ bảo cô mau đi vào, bên ngoài lạnh lẽo.
Giáo đường mỗi tuần chiều thứ tứ đều sẽ có người tới xướng thánh ca, Jisoo ngẫu nhiên một lần có cơ hội trở thành người đánh đàn ở nơi này, đánh đàn đệm nhạc cho họ, những người này có cả người già, trẻ em, thậm chí còn có cả những đôi vợ chồng trẻ tuổi.
Jisoo đệm nhạc, sau khi mọi người xướng xong thánh ca, bọn nhỏ đều sẽ chen chúc đến bên cạnh Jisoo.
Jisoo cũng không biết vì lý do gì mà bọn trẻ thích cô như vậy.
"Soleil", bọn nhỏ gọi cô như vậy, có ý nghĩa là "Ánh mặt trời".
Lúc đầu, cha xứ hỏi tên của cô là gì, Jisoo tự hỏi nửa ngày cũng không biết tên của mình nên phiên âm như thế nào, vì thế thuận tay chỉ chỉ mặt trời, vì thế từ đó về sau, mọi người ở đây đều gọi cô là "Soleil".
Jisoo từ trong túi lấy ra mấy gói kẹo cho bọn nhỏ, bởi vì ở đây có nhiều trẻ con, Jisoo cũng liền có thói quen luôn có kẹo ở trong túi, bọn nhỏ đối với kẹo ngọt luôn là điều không thể kháng cự.
Jisoo từng câu từng chữ hỏi mấy đứa trẻ: "Dạy cho các con hát một bài tiếng Hàn, được không?"
Bọn nhỏ ầm ĩ nói được.
Jisoo đánh đàn dương cầm xướng lên, mấy đứa trẻ liền lập tức an tĩnh lại, lúc này, trong giáo đường những người khác đều nhìn lại về phía bên này.
Thanh âm ôn nhu mềm mại, làm người nghe cảm thấy thư thái.
Jisoo nhìn về phía mấy đứa nhỏ bên cạnh, cô liếc mắt một cái nhìn thoáng qua, đứng ở phía cuối đám trẻ, có một cái đứa bé khiến cho cô chú ý.
Jisoo ngừng lại, "Baptiste?" Cô gọi tên đứa bé kia.
Baptiste ôm bụng, bộ dáng rất khó chịu.
Jisoo đứng lên, đi đến bên cạnh cậu bé nói, "Baptiste, Tu vas bien?" Jisoo hỏi bé có khỏe không?
Baptiste môi trắng bệch, Jisoo duỗi tay sờ trán cậu bé, rất lạnh, "Baptiste?" Jisoo có chút nôn nóng gọi.
Cậu bé ngã vào trong lòng Jisoo, "au secours!" Jisoo kêu cứu.
***
Mọi người đưa cậu bé tới bệnh viện, Jisoo cũng đi theo tới. Chờ đợi một lát, thì bác sĩ đi tới, tất cả mọi sự chú ý của Jisoo đều đặt ở trên người cậu bé kia, hoàn toàn không chú ý tới vị bác sĩ đeo khẩu trang cùng đôi mắt màu hổ phách đang không ngừng liếc nhìn cô.
Cha của cậu bé bắt lấy tay của bác sĩ hỏi, cậu bé có làm sao không.
"être tranquille." Bác sĩ an ủi cha mẹ của cậu bé, ý bảo bọn họ yên tâm.
Thanh âm này, trầm thấp, quen thuộc vô cùng.
Jisoo thân thể cứng đờ, cô chậm rãi ngẩng đầu nhìn, là đôi mắt màu hổ phách.
Hết thảy giống như lại trở về thời điểm lần đầu tiên bọn họ gặp mặt.
Kim Taehyung lại thật sâu mà nhìn cô một cái, sau đó tập trung vào công việc, đẩy cậu bé vào phòng giải phẫu.
Jisoo nhìn bóng dáng kia, thất thần thật lâu.
***
Jisoo đi ra đến bên ngoài bệnh viện, mua một ly cà phê nóng ở máy bán hàng tự động.
Cô cầm lấy ly cà phê, ngồi ở một cái ghế dài trên bãi cỏ trước bệnh viện, cô uống từng ngụm cà phê, trong miệng thở ra nhiệt khí.
Kim Taehyung tới Pháp, anh lại trở thành bác sĩ.
Jisoo đưa mắt nhìn về phía mặt hồ trước mặt, mặt hồ tĩnh lặng trong vắt, có mấy con thiên nga nhàn nhã lướt ở trên mặt hồ, cô từng ngụm từng ngụm uống cà phê, cũng không biết chính mình vì cái gì lại ngồi ở nơi này, không muốn rời đi.
Cô cứ như vậy ngồi ở đó mấy tiếng đồng hồ.
***
Trời cũng tối dần, Jiaoo lúc này mới đứng lên, vỗ vỗ quần áo của mình, đang định rời đi, cô tin tưởng Kim Taehyung, cho nên đứa bé kia sẽ khỏe mạnh.
Mới vừa đi một bước, phía sau có người gọi cô: " Jisoo."
Jisoo dừng lại, quay đầu nhìn.
Kim Taehyung đi tới chỗ cô...
Kim Taehyung thấy người phía trước không có ý định chạy trốn, bước chân càng nhanh hơn chạy qua.
Vừa rồi làm xong phẫu thuật, cùng cha mẹ cậu bé nói chuyện xong về tình hình, xử lý xong xuôi. Việc đầu tiên chính là, anh muốn tìm xem cô đang ở nơi nào, kết quả, cô không có ở trước cửa phòng giải phẫu.
Anh chạy khắp nơi, hỏi các bác sĩ cùng y tá, có nhìn thấy một cô gái châu Á hay không, hỏi rất nhiều người, đều nói không biết.
Lúc đi ngang qua một cụ già, cụ kéo lấy áo anh, chỉ cho anh biết, có thể cô gái châu Á anh tìm, đang ngồi ở ghế dài bên phía ngoài bệnh viện. Cụ già đó nói rằng, cô gái kia đã ngồi ở nơi đó mấy tiếng đồng hồ rồi.
Kim Taehyung đừng ở trước mặt Jisoo, cách cô tầm một mét, anh khom lưng đỡ đầu gối, há mồm thở dốc, nhiệt khí hô hấp hòa trong không khí, hỗn tạp hàn khí, lập tức tiêu tán. Anh chậm rãi đứng lên, chăm chú nhìn cô.
Jisoo không hiểu được chính mình vì cái gì lại ngây ngốc đứng chờ anh chạy tới, cô lắp bắp, nói, "...... Đã lâu không gặp......"
Kim Taehyung khẽ cười, tiến tới hai bước đem cô áp vào trong lồng ngực.
Cằm của anh chống trên đầu cô, thanh âm trầm thấp có từ tính.
"Mỗi ngày, anh đều gặp em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com