ⓐ↻
Sau cái ngày nữ hoàng tự tay tháo vương miện xuống, người ta chả muốn mong muốn gì xa xôi nữa, người ta uể oải đếm từng ngày đưa nữ hoàng ra pháp trường.
Nhưng rồi họ lại ngờ ngợ, có phải ai ở đây đều đang mơ phải một giấc mơ kinh hoàng không? vậy nếu thức tỉnh sẽ lại thấy nữ hoàng tươi cười ngự giá trên cao.
°°°
Ngục tù ẩm thấp hơn em tưởng, chẳng có một đặc ân nào cho một nữ hoàng như em, ở đây ngày cũng như đêm, em chỉ cảm nhận được khi lớp sương đêm thấm qua cả tường đá.
"Taehyung?"
Em hình như vừa thấy Taehyung ở đây, chắc không phải vì em nhớ quá nên sinh ra hoang tưởng.
"Nữ hoàng"
Đúng là người ở đây rồi, người đứng sau em.
"Đừng gọi em là nữ hoàng, Taehyung thấy đấy khi làm nữ hoàng người ta xém mất đã quên đi tên em"
"Ngày mai người sẽ ra pháp trường"
Em ngẩn người nhìn Taehyung in trên vách đá, nhanh thế sao? Vậy Taehyung xuất hiện không phải nhớ em mà là đến từ biệt.
"Chàng sắp được tự do rồi. Vì em lấy mạng sống đánh đổi tự do của chàng, thế chàng có thể vì em mà gọi tên em một lần không? Jisoo"
Người vẫn đứng lặng yên nghiêng đầu nhìn em như thế, đến khi em chẳng còn hy vọng nữa, tiếng Jisoo bật ra nhẹ đến nổi tưởng chừng như không có thật.
Nước mắt rơi rồi, nữ hoàng cho phép mình yếu đuối trong ngày cuối cùng.
"Vậy có thể nói lời yêu em không?"
Ngoảnh lại chỉ còn mình em thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com