Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

71

Bước tới nhà, bà Alina bồng đứa bé giúp Milinka, đôi mắt trìu mến của bà nhìn đứa trẻ đầy sự yêu thương, liên tục vui mừng

"Milinka, cháu đã rất mạnh mẽ...thằng bé ngủ say nhưng vẫn toát vẻ sáng suốt sau này, cái tên Slavik rất đúng"

Milinka vui mừng khôn xiết, đi lại chạm nhẹ vào bầu má con trai, 9 tháng mang nặng đẻ đau, những việc làm lớn cần chuẩn bị, sự căng thẳng và suy nghĩ thật nhiều...tất cả đã qua. Ahin nhìn đống quần áo trẻ sơ sinh nhỏ tí teo, có chút mủi lòng

"Này Milinka...chúng quá đỗi đáng yêu rồi. Đúng là có trẻ con trong nhà cảm giác ấm áp hẳn"

Cô quay ra bông đùa:

"Ahin...chị và Suho...hmm, hai người hoàn toàn có thể"

Nữ nhân xị mặt, đi lại đỡ bé Slavik từ tay bà Alina, bế bồng trong vòng tay rồi thở dài

"Ừ, khoa học giờ hiện đại mà...ba mẹ Suho cũng không hề hà gì vấn đề này, chị dâu thậm chí còn tìm được người giúp đỡ rồi. Chỉ là... chỉ là.."

Milinka đi lại chạm nhẹ tay vào vòng lưng Ahin như an ủi, hỏi nhỏ:

"Sao thế? Hai người còn khúc mắc gì?"

"Chắc điều khó khăn nhất là chưa sẵn sàng...chị không phải là một người mẹ... theo cách thực thụ ấy"

Milinka trông thấy vẻ man mác buồn và có chút mặc cảm của Ahin thì cũng thấu hiểu, cô nhanh nhảu

"Vậy hãy giúp em chăm sóc Slavik trong quãng thời gian tới đây, tự khắc sẽ có kinh nghiệm cho chị sau này"

Cuộc sống của Milinka cứ thế tiếp tục, cô gần như không còn đón nhận bất cứ thông tin nào từ phía Kim gia hay Taehyung. Anh hay Ahin có đôi lúc nhắc tới nhưng nữ nhân cũng rất nhanh lái sang chuyện khác, bây giờ cô chỉ toàn tâm toàn ý chăm lo cho Slavik. May thay có cả bà Alina, bà nấu ăn thật khéo đến nhường nào, thằng bé trong vòng tay cô đôi lúc khóc quấy mà sang tay bà Alina liền cười vui vẻ, bà đã giúp đỡ Milinka rất nhiều, cả Suho và Ahin...cuộc đời lấy của cô đi người cha đầy đáng kính, người mẹ biệt tăm biệt tích bỏ đi nhưng nữ nhân lại được bù đắp bằng tình cảm của rất nhiều người xung quanh.

Hàn Quốc

Ông đi từ trên lầu xuống, ông cẩn trọng xem lại âu phục, gọi với

"Wendy, giúp anh với...chiếc calavat này hơi lệch phải không?"

Đáp lại lời ông là tiếng im lặng, chỉ vài tiếng lạch cạch làm bếp của mấy người làm. Ông tò mò đi nhanh xuống sảnh nhà, ra là vợ ông lại đứng trân trân trước tấm ảnh chụp cả gia đình, vẻ tập trung như mọi tạp âm xung quanh đều không lọt vào tâm trí bà. Phải đến khi ông đi lại vỗ vai, bà mới như hoàn hồn, giật mình

"Anh...sao thế?"

"Em lại vậy rồi...lại nhớ con bé sao?"

Bà cười nhẹ, làn da bà từng được khen là trẻ đẹp quá nhiều so với tuổi nhưng chỉ sau một năm đã về với đúng con số của thời gian, vết chân chim nơi khóe mắt hằn lên, nụ cười không còn vẻ vui tươi mà thay vào là sự sượng ép. Bà đưa tay lên chỉnh bộ âu phục cho chồng mình, khe khẽ

E"m chưa bao giờ hết nhớ...Jisoo bé nhỏ...nó nhẫn tâm bỏ em mà đi...tự dưng em cũng nhớ lại đứa con gái đoản mệnh của chúng ta, đã thành hình nhưng sức khỏe em quá yếu...phù..."

Bà cũng trùng tâm trạng xuống theo vợ, ông gằn lòng, đáp:

"Wendy, không phải lỗi của em...là do anh và Jihoon hôm đó...Jisoo cũng có nỗi khổ tâm, nó luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt chúng ta..."

"Đến bao giờ chúng ta mới gặp lại Jisoo? Liệu con bé có sợ sau bức thư thú nhận mọi sự thật ấy, Kim gia sẽ ghét bỏ mà nó biệt tăm biệt tích không?"

Ông vỗ vai vợ như an ủi, động viên:

"Không...ta sẽ tìm được. Anh đã từng hứa với Seokjin rằng Kim gia sẽ có trách nhiệm chăm sóc Jisoo cả đời"

Bà thở dài, sau cùng nói đến con trai mình

"Thằng Taehyung nữa...em không rõ nó nghĩ gì, nó đã dừng mọi việc tìm kiếm lại..."

Kim NamJoon xem ra là người cân bằng được lí trí tình cảm nhất giữa vợ và con trai mình. Ông có cái nhìn khách quan và luôn im lặng hành động. Bà lại quá dễ xúc động, bà thiên về tình cảm, hắn lại dễ cuồng nộ, đã quyết định là cương quyết lí trí quá, nói rút quân không tìm kiếm nữa là rút hết. Ônh hiểu con trai đang gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm, có lẽ một phần hắn đang thực hiện theo đúng ước nguyện của cô trong bức thư:

“Taehyung, xin đừng tìm em. Thật tội lỗi cho em thêm nặng khi đã là vật cản trở của anh, rồi lại biến mình thành sự phiền hà quá mức khi anh sẽ tìm kiếm em. Thay vào đó, em mong anh phát triển Kim thị hơn nữa, ở một nơi xa, em mong đế chế của ba sẽ lớn mạnh biết bao để nhắc tới Kim thị là các trang báo đều viết về, TV cũng chiếu tin một dự án nổi danh nào đó...đây là tất cả niềm mong muốn em cầu anh thực hiện”

"Em hãy hiểu cho con trai của chúng ta...thằng bé dừng lại hãy để nó dừng, còn anh vẫn tìm kiếm...chẳng phải các đặc công của chúng ta đang dần dần bay sang Châu u, Châu Mỹ rồi sao? Còn thiếu Châu Phi thôi, hay em muốn anh bảo họ sang?"

"Ông trời phù hộ chúng ta và cả con bé"

Ông sau cùng đưa cho vợ cốc nước ấm, khuyên

"Thôi được rồi, hãy tính chuyện đó sau...hôm nay chúng ta có cuộc gặp với phía La thị"

Cuộc sắp xếp ăn tối của hai nhà, thực chất cũng là lần tiếp xúc đầu tiên của hắn và tiểu thư nhà họ La, LaLisa. Ai là người vui nhất trong lần gặp này? Chính là Jihoon. Ông ta luôn mong ngóng cậu chủ của mình có thể gặp gỡ với những quý cô quyền cao chức trọng để thuận lợi cho Kim thị sau này mà. Có thể nói lão già còn sấn số với sự trường tồn của đế chế này hơn là những thành viên của Kim gia, từ gắn bó lâu dài, trung thành sang sự ám ảnh không dứt nên cuồng loạn trong cách làm việc

Một lúc sau

Hắn lịch thiệp trong bộ âu phục đặt may riêng, đường may ôm sát cơ thể tôn lên vóc dáng cường hào của hắn. Ông bà Kim phía trước cũng toát lên vẻ điềm đạm và trầm mặc, cả ba người bước vào nhà hàng và đi hành lang riêng của khách VIP

Căn phòng ăn sớm đã có người đợi, ông chủ La thị và vợ mình đã vui vẻ chào đón họ, cô tiểu thư kia cũng rất rạng rỡ trong buổi gặp lần đầu. Nói cô ta chưa có đối tượng hay tên thiếu gia nào không để ý tới thì quá là điêu vì sắc đẹp mày để không thật là phí

La thị cũng là một tập đoàn lớn, chuyên về đồ công nghệ, phát triển trí tuệ nhân tạo. Ngành này so với thời đại sẽ không bao giờ là thụt lùi hay ngừng phát triển, chính bởi vậy mà trên thương trường, Bắc thị ít phải nể mặt ai. Vấn đề của họ là LaLisa cô con gái lớn nhưng chưa chịu báo một tin vui nào về cho ba mẹ. Bữa ăn diễn ra vui vẻ, sau cùng ông Kim chủ động đề nghị:

"Anh La, có thể để Taehuyng nhà tôi mời tiểu thư ra ngoài đi dạo một chút không?"

Ông La cười cười, hoan hỉ đồng ý lời đề nghị này. Hắn cùng Lisa cũng vui vẻ nghe theo, chỉ là trong phòng thì khuôn mặt cả hai tươi cười bao nhiêu, ra ngoài liền căng thẳng trở lại. Nữ nhân có vẻ là người mạnh mẽ, hỏi thẳng

"Anh thấy sao về bữa ăn này? Tôi thấy phí thời gian"

Hắn toan chỉnh lại calavat thì cũng bất ngờ quay sang, hắn không vội đáp mà chỉ nhã nhặn hỏi

"Có điều gì khiến cô phật ý sao? Là đồ ăn, địa điểm...hay từ phía Kim gia chính tôi?"

Nữ nhân đi trên hành lang, từng bước chân cũng không giữ hình ảnh mà như cố ý bày ra mọi nhược điểm của mình. Lisa đối với câu trả lời này thì liền thẳng thừng

"Tôi đã phải gặp mặt rất nhiều tên...toàn là con cái của mấy vị lớn, nhưng...sẽ không ai thay thế được anh ấy"

Nói đoạn Lisa chủ động đi thật nhanh, hắn nghe vậy liền có chút tò mò, bước chân rảo bước theo sau. Cả hai cuối cùng ở một không gian riêng, tĩnh lặng để bắt đầu giãi bày. Hắn bắt đầu trước:

"Anh ấy? Cô có người yêu rồi sao? Có thể kể thêm được không?"

Lisa như nữ tướng đầy mạnh mẽ và kiêu ngạo, không ngán ngầm bất cứ ai, cộc lốc

"Anh không xứng nghe"

Nam nhân bị phũ vậy cũng không để bụng, khôn khéo đáp

"Vậy tôi sẽ đoán...chắc đấy là một anh chàng đẹp trai, lắm tiền nhiều của, hai người yêu thương nhau hết mực, mối tình để lại trong cô thật nhiều kỉ niệm, con người ấy ghi dấu tới nỗi không ai thay thế nổi...và bùm...một ngày anh ta biến mất, hoặc... đại loại bỏ đi theo người khác hả?"

"Anh...suy đoán thật ngu ngốc, mấy motif này anh xem trên phim à?"

Hắn cười nhạt, bỗng nhớ về một lần xem phim cùng Jisoo, cô nằm cuộn trong vòng tay anh, khóc thương cho nhân vật trên TV, ánh mắt dán chặt lên màn hình, rưng rưng

"Anh...nam chính có nhẫn tâm rời bỏ chị ấy mà đi không? Sao mối tình của hai người họ trắc trở vậy?"

"Chắc bỏ đi xong thằng cha này sẽ hối hận, nữ chính sẽ xảy ra chuyện gì đó... Hay anh ta ngoại tình?'

Jisoo lúc ấy đang cảm động liền ngồi bật dậy, đấm thùm thụp vào vòm ngực nam nhân, nước mắt nước mũi xổ ra cũng không ngăn sự tức giận của cô:

"Anh...suy đoán thật ngu ngốc, mấy motif này anh xem ở đâu thế? Thật vô căn cứ"

Trở lại thực tại

Taehyung nghĩ lại liền cười nhẹ, mấy kỉ niệm cũ như là liều thuốc an ủi tâm trạng hắn trong khoảng thời gian này. Sau cùng hắn lên tiếng

"Xin lỗi, tôi không phải là người trong cuộc nên không biết"

"Haiz...thiếu gia như anh tôi gặp nhiều rồi, chắc không hiểu được tình yêu là gì đâu. Trông anh phong lãng như vậy thì chí ít phải chục cuộc tình chớp nhoáng, haha"

Hắn cười nhẹ, nữ tiểu thư này đang cố tình nói lời xấu ý, hành động cũng vô duyên hòng để lại ấn tượng không tốt trong mắt người khác. Taehyung có thể đoán ra Lisa đã có rất nhiều cuộc gặp gỡ như này nhưng cô đều từ chối hay khiến đối phương mất hứng, vì trong lòng đang chấp niệm một nam nhân nào đó. Hắn nghĩ trong đầu là vậy, sau đó trải lòng

"Tôi chỉ có một...và mãi một. Nhưng tôi lại không giữ được, cô ấy đã bỏ tôi mà đi rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com