32
Sau cùng cả hai cũng chìm vào giấc ngủ, Jisoo một ngày dài chuẩn bị và căng mình lên để tạo ấn tượng tốt thì cũng khá mệt, về nhà còn chịu sự hành hạ của tên biến thái này nên sớm oải sức, cô nhắm nghiền mắt ngay khi đặt lưng xuống giường.
Kim Taehyung cũng vậy, hắn thở dài một hơi rồi ôm lấy vật nhỏ trong lòng, yêu chiều kê tay làm gối và cẩn thận đắp chăn cho cả hai, không gian chìm vào sự tĩnh mịch của màn đêm thành phố
Một thời gian sau
Cô từ trường Đại học trở về, hôm nay cô muốn đi qua mấy địa điểm này nên nhắn bảo hắnkhông cần đón mình làm gì. Jisoo vào học được 4 tháng hơn, mùa đông rồi, trời trở rét, năm nay còn có nhiều tuyết rơi hơn nữa. Nữ nhân thảnh thơi đi trên đường, thời tiết này đi ô tô thì tiện thật đấy...nhưng nếu đi bộ thì không phải sẽ được tận hưởng những bông tuyết rơi từ từ, chầm chậm đẹp đẽ này sao?
Bất giác điện thoại cô reo lên, là số điện thoại của Dayeom, nữ nhân bỗng trơ ra ngập ngừng. Sau bữa ăn hôm đó, anh ta và cô có mấy buổi gặp mặt riêng nhưng cá nhân cô thì vì phép lịch sự nên nhận lời.
Trái lại thì anh chàng họ Park này vẫn nhiệt tình như vậy, luôn chủ động và hồ hởi mỗi lần gặp. Hai người chủ yếu trao đổi qua điện thoại rồi thời gian vừa qua, anh ta phải vào quân đội học việc, 3 tháng không giao du với môi trường bên ngoài. Jisoo còn nhớ trước khi đi học việc, anh còn đem một cuốn sổ tới tặng và chân thành nói
"Jisoo...cuốn sổ này tặng em, anh và em mỗi người 1 cuốn, em có thể viết kỉ niệm nào đó đáng nhớ, viết mọi điều em muốn trên nhiều câu chuyện khác nhau...Nhưng 3 tháng sau gặp lại, khi anh học việc xong rồi, chúng ta sẽ đổi sổ để xem thời gian cách xa này đã có những chuyện gì xảy ra với đối phương nhé?"
Cô cầm cuốn sổ lên, nhìn xung quanh rồi cười nhẹ, khẽ khen
"Dayeom, anh thật chu đáo đó...việc viết sổ như này cũng rất hay ấy"
Nam nhân cười tươi hơn, bất ngờ nắm lấy bàn tay cô đưa lên áp vào môi mình, hôn nhẹ âu yếm, giọng cũng lạc đi
"Anh đã đi du học 9 năm mới về nhưng 3 tháng tới sao nghĩ thấy lâu một cách chán nản...anh không thể nhắn tin, gọi điện hay thường xuyên gặp em"
Jisoo hơi không thoải mái, muốn rụt tay lại nhưng nam nhân nắm chắc quá, cũng sợ phật lòng đối phương nên nữ nhân đành để thế. Cũng không biết nam nhân họ Park này có tình cảm với cô đến mức nào nhưng thi thoảng hay khiến cô khó xử. Jisoo đáp lại vài câu nhạt nhòa
"Đây là ngành học của anh, cũng là để phục vụ cho Tổ quốc sau này...em nghĩ bố mẹ và tất cả mọi người sẽ rất tự hào khi anh được vào học đào tạo đặc biệt của quân đội"
Park Dayeom vẫn nắm lấy bàn tay Jisoo, mân mê sờ thớ da mềm mại này, mạnh dạn hỏi:
"Vậy còn em, em có thấy tự hào?"
"Sao lại không chứ? Có một người bạn được trọng dụng trong hàm ngũ quân đội, em không thể không vui hay tự hào được"
Jisoo cố tình nhấn mạnh cụm từ "người bạn" như ngầm khẳng định mối quan hệ của họ chỉ dừng lại mức bạn bè, anh em thân quen chứ cá nhân cô không hề có ý định tiến xa. Dayeom cũng đủ khôn ngoan để nhận ra, một cái đầu sắc bén và sự tinh tế như vậy thì không thể bỏ qua cơ hội dồn cô vào một đường khác. Anh ta cười nhẹ, nựng lên bầu má ửng hồng của cô, tươi cười:
"Em nói thiếu rồi...một người bạn trai... như vậy sẽ đầy đủ và khiến em thêm tự hào nếu có người đàn ông của mình phục vụ trong hàm ngũ cao của Quân đội"
Nữ nhân rơi vào trầm mặc, cô không rõ ông bà Kim và Park gia có từng trao đổi thêm về chuyện gì vượt xa mối quan hệ của hai người không nhưng những lần Dayeom không kiêng dè để khẳng định hai người gắn bó với nhau, thực sự khiến Jisoo hoài nghi, bấy giờ trong lòng mới thấm câu nói của tên biến thái ở nhà, mỗi lần cô đi gặp anh ta, đều cạnh khóe
"Cẩn thận thằng nhãi đó nhắm tới em rồi tung lưới mồi chài đó... nó dẻo miệng lắm"
Những lần đi gặp mặt theo cuộc hẹn ba mẹ điện hay đich thân ông Park gọi tới, dĩ nhiên Jisoo không từ chối mà nhẹ nhàng theo ý chỉ. Taehyung ngồi nghe ngóng bên cạnh cũng phải thêm mắm thêm muói
"Đấy nhé...có mấy cuộc hẹn thì quá nửa thằng đó nhờ ba mẹ mình móc nối hoặc đích thân Park gia gọi tới. Như này là sao? Là khiến em không thể từ chối, khao khát muốn gặp em nhưng nếu em từ chối sẽ rất mất mặt"
Jisoo lúc ấy không nghĩ nhiều, chỉ thờ dài rồi vẫn tới cuộc hẹn. Taehyung thay vì thái độ bài xích thì chuyển sang dửng dưng, hắn vẫn để cô làm những việc mình cho là đúng, nam nhân ở bên ngoài quan sát và cho cô mấy lời khuyên theo hắn biện hộ cho mấy lời châm biếm của mình là vậy
Trở lại thực tại
Cô nhìn số máy trong điện thoại, giữa trời đông tuyết rơi, mọi người xung quanh hối hả những bước chân thật nhanh để trở về bên gia đình thì Jisoo như đóng băng mình một khoảng không gian lặng, đứng trơ nguyên tại chỗ. Nữ nhân muôn phần hoang mang và dè dặt trước sự chủ động của Park Dayeom, cô không ghét bỏ anh ta, không bày tỏ thái độ bài xích nhưng chính điều đó lại đem phần thiệt về cho mình
Bất giác giọng nói ấy vang lên, sau 3 tháng, giọng nói ấy lại nhẹ nhàng gọi tên và dành sự quan tâm đặc biệt cho Jisoo
"Em bần thần vì điều gì thế? Suy nghĩ rất nhiều về việc có nên bắt máy anh hay không ư?"
Cô giật bắn mình quay lại, anh ta đứng ngay sau lưng, tay cầm một ô lớn che đi những bông tuyết đang rơi ngày một dày. Nam nhân trên cơ thể vẫn còn mặc bộ đồng phục của Quân đội, đôi giày bốt chuyên phục vụ bên trong đội ngũ, chiếc balo Dayeom đeo,.. Nữ nhân ngờ ngợ hỏi
"Ah.. anh Dayeom...anh xong việc từ lúc nào thế?"
"Anh đã hoàn thành xong việc học rồi...hôm nay được trở về thì đã tới tìm gặp em"
Jisoo thoáng bất ngờ, cô có chút cảm động, phần nhiều là không biết ứng xử sao để đáp lại Dayeom. Sau cùng anh kéo cô lên xe, hào hứng
"Đi thôi Jisoo, chúng ta đến một nhà hàng nào đó nhé...em nhớ không, anh đã hẹn khi nào học việc xong, anh và em sẽ đổi sổ"
Jisoo nghe đến đây liền một lần nữa thoảng thốt, cuốn sổ đó, mấy ngày đầu còn ghi vài dòng tử tế, từ lần sau trở đi đã thành nơi để nữ nhân vẽ ra mấy bức tranh trong lúc chán chường. Cô ngồi vào ghế phụ, chủ động cài dây an toàn rồi cùng Dayeom tới nhà hàng L’mierri nhà hàng Ý trong lòng Thành phố
Tới nơi, từ lúc bước xuống xe cho tới vào nhà hàng, bàn tay anh ta nắm khư khư tay cô, đi đâu cũng cầm nắm dắt cô đi như đứa trẻ. Nam nhân là khách quen của L’mierri nên rất nhanh, cả hai không cần đặt bàn trước mà đã được sắp xếp một bàn ăn. Bữa ăn diễn ra trong không gian tĩnh lặng của quán, hai người nói chuyện nhỏ nhẹ, vẫn thế, đa phần là Dayeom bắt chuyện, anh tò mò về rất nhiều thứ sau 3 tháng vừa qua, hỏi han cô đủ thể loại...nam nhân cũng biết cách nói chuyện, thi thoảng bông đùa về một vài thứ cũng khiến Jisoo khẽ cười, bớt đi sự không thoải mái trong lòng nữ nhân
Chiều tối
Jisoo trở về nhà, cô lật đật lên phòng rồi nằm ngả xuống chiếc ghế sofa lớn, thở một hơi dài nhọc nhằn. Cả trưa đi ăn rồi tiếp chuyện người họ Park kia khiến cô vật vờ buồn ngủ, Jisoo không nói không rằng, lúc nãy đi qua bà Min và mấy người hầu cũng chỉ nhẹ nhàng chào hỏi rồi lên phòng. Miệng cô khẽ mở, lẩm bẩm
"Chết tiệt"
Cô không rõ là do ở gần tên biến thái Kim Taehyung kia, thường xuyên nghe hắn buông vài câu chửi rủa, gắn bó với hắn nên thân thiết hơn...tất thảy khiến Jisoo cảm thấy thoải mái hơn nhiều, ngay cả vài câu chửi lẫn điệu bộ cũng học theo hắn. Trái lại, mỗi lần đi với anh ta, nữ nhân phải cẩn trọng ăn nói, cái cách anh lịch thiệp hay dùng nhưng ngôn từ hoa mỹ thật khiến cô mệt mỏi
Jisoo nhớ tới cuốn sổ, lại mở cặp ra rồi đọc thử, mỗi một trang là nhật kí của 1 ngày, điểm chung là kết thúc bằng câu “Nhớ em Kim Jisoo”... Nữ nhân lật qua lật lại, trang nào cũng vậy, kể chuyện trong Quân đội rồi gián tiếp bày tỏ tình cảm, kiểu tán tỉnh này chỉ phù hợp với mấy đứa con gái ngây thơ hay có ý với Dayeom trước. Cô bực bội ném cuốn sổ ra xa, gằn lên
"Tên điên"
Cuốn sổ bay ra đập vào cánh cửa phòng thông lối qua hai bên, Kim Taehyung từ đâu ló mặt ra, ngơ ngác hỏi:
"Chicho...về rồi à?"
Cô đang ngồi ngoài sofa cũng phải hốt hoảng lên, bực bội
"Em mới phải hỏi câu đó, anh về lúc nào đấy?"
Taehyung sau cùng sang hẳn phòng, nhặt cuốn sổ lên rồi xem qua, đáp
"Về được khoảng 1 tiếng rồi...tôi mới tắm xong"
Sau cùng hắn nhìn qua bìa sổ, lật từng trang ra đọc, trầm ngâm chăm chú rồi bỗng bật cười lớn, chế giễu:
"Chicho... tên Dayeom này giành nhiều tình cảm cho em thật đấy...văn phong nó viết mà mật ong cũng không đủ độ “ngọt” để địch lại haha...cái gì đây, “nữ hoàng của tôi, cô bé ấy, nhớ em điên cuồng, mong mỏi từng ngày... ahahah"
Jisoo nghe đến không lọt nổi lỗ tai, đi ra giật mạnh cuốn sổ khỏi tay Taehyung rồi ném mạnh xuống sàn, giẫm lên rồi phát tác ra bao sự bực bội kìm nén, gắt gỏng
"Anh đừng trêu chọc thế nữa...mau về phòng của anh đi"
Nữ nhân cầm lại cuốn sổ, ném thật mạnh về phía hắn, điều này khiến hắn cũng đôi chút bàng hoàng trước thái độ và hành động của cô. Jisoo nói:
"Vứt cái món đồ đó đi, toàn những câu từ nghe không lọt nổi tai...thà nó ăn nói ngôn ngữ bình thường thì còn dễ chịu, tại sao phải sử dụng một loạt những ngôn từ sến súa thế nhỉ? Cái loại tư bản dởm, chắc vớt vát lại là cái hình thức chết tiệt đó thôi"
Cô đi vòng quanh phòng, liên tục bộc bạch ra sự khó chịu. Suốt khoảng 5 tháng kể từ khi quen anh ta, rõ ràng là chưa xác định mối quan hệ rõ ràng mà anh ta đã luôn khẳng định tình cảm của cả hai. Jisoo nhân đây ức chế, xả thêm:
"Vấn đề không chỉ ở anh ta mà cả ông bà Park...họ săn sóc em quá mức, gọi điện hỏi thăm, gửi quà, bà Park còn rủ em đi spa...3 tháng Dayeom đi học việc, gớm, cứ sợ em rời bỏ con trai họ hay sao ấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com