68
Kim Taehyung khoanh tay, rờ tay lên hàng lông mày đầy trầm ngâm, từng lời nói ra vẫn khẳng định như thế
"Haiz...chắc ba mẹ cũng nhờ em thăm dò tôi...nhưng Jisoo, tôi đối với em ra sao, em không rõ hay sao mà lại khuyên tôi đi tìm người khác?"
Cô liếc nhìn đi nơi khác, đối với câu hỏi này hắn đã hỏi cô quá nhiều, nữ nhân muốn khẳng định thật chắc tình cảm của mình nhưng đây lại là mối quan hệ giấu diếm, cô có thể làm vui lòng nam nhân nhưng không biết phản ứng của ông bà Kim thế nào.
Hắn đi lại áp sát cô vào thành lan can, gió đêm thổi qua làm dịu mát xung quanh nhưng đặc quánh không khí giữa hai người. Taehyung thở dài, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi, hỏi
"Jisoo, tôi yêu em...nhưng...em có đáp lại tình cảm này không? Dù chỉ một chút thôi, yêu tôi một chút cũng được, không cần nhiều"
Cô chắc trong 2 tháng đầu thai kì nhạy cảm, mới đó liền xúc động, mắt đỏ hoe rồi ôm vòng tay thật chặt lên cổ nam nhân, thủ thỉ
"Sao có thể không yêu...Taehyung, sao em có thể không yêu anh đây?"
Hắn nghe được câu nói này còn hơn cả sự khẳng định sáo rộng mà như
"Có, em có yêu anh"
Lòng Taehyung vui sướng biết bao nhiêu, hắn ôm cô vào lòng ngực mình
"Vậy là đủ, tôi chỉ cần em yêu tôi...mọi thứ khác, tôi còn sức lực thì nhất định che chở cho em...đến hơi thở cuối cùng cũng dành cho em"
Đêm đó thanh tịnh gió mát, nam nhân đối với bao sóng gió trong lòng, với bao áp lực hiện thực cũng chịu buông bỏ mà yên giấc trong vòng tay của cô, tâm mi nhắm nghiền, hắn đang ngủ rất sâu mà yên tâm hơn bao giờ hết. Ngược lại, Jisoo lại chưa nhắm được mắt, buổi nói chuyện giữa ông Kim và Jihoon, lời tâm sự của mẹ Kim, đến sự chống đối của hắn với Kim gia...tất cả như dồn ép cô thành một gánh nặng của gia đình. Cô vuốt từng chân tóc của nam nhân trong lòng, nước mắt chảy ngang xuống gối nằm, nữ nhân khe khẽ nói:
"Taehyung...em yêu anh nhưng lại gây phiền cho anh...sao em có thể để mình vô dụng đợi chờ anh gồng mình chống đỡ mọi thứ được?"
Jisoo cố ôm thật sát nam nhân vào mặt bụng phẳng của mình, 2 tháng mang bầu là đã có thể nghe tim thai, cô muốn hắn có thể cảm nhận chút gì đó của hai người, hoàn toàn mơ hồ vì muốn nghe rõ cũng cần có thiết bị khám hiện đại... nhưng thôi, như vậy cũng được, vì sau này, hắn và cô, không biết còn hữu duyên để gặp lại...
Trở lại thực tại
Cô bình tĩnh kể ra mọi chuyện với anh, khuôn mặt buồn rầu khó tả, lời nói cũng nhẹ bẫng đi như tâm trạng muốn buông xuôi như bây giờ. Suho như một người bạn thấu hiểu chân tình, anh lặng lẽ ngồi nghe lời giãi bày của nữ nhân, chỉ là đứng bên ngoài nên không thể hiểu hết nỗi khổ tâm này. Sau cùng nữ nhân cười nhẹ, đáp:
"Haiz...vậy là anh hiểu rồi đấy, anh có thể cho rằng em hèn hạ và vô tình đến bao nhiêu...anh cũng vẫn trăn trở thì cứ cùng Taehyung dũng cảm một lần đi hay ông bà Kim thương em như con gái ruột, dù ban đầu không chấp nhận nổi nhưng chắc chắn sẽ không đoạn tuyệt với em...phải không?"
Suho không nói gì, gằm mặt xuống nhìn cốc trà nóng bên dưới, Jisoo đúng đang phách vị lòng anh rồi. Cô nhìn biểu hiện này cũng thầm biết câu trả lời, nói:
"Anh không cần thấy mấy suy nghĩ của mình về em thật tệ, em thấy người ngoài đánh giá như thế là đúng...nhưng em đã nói rồi, em yêu Taehyung nhưng chỉ ngáng đường của anh ấy và Kim gia sau này. Dù tình yêu có lớn thế nào cũng không thể ích kỉ cho cảm xúc cá nhân"
Ngắt một đoạn nghỉ ngơi, ánh mắt cô trân trân nhìn đống lửa, như gợi thêm bao lời tâm sự, bèn giãi bày
"Khi đã yêu người ta thì anh luôn muốn mọi điều tốt đẹp đến với người ấy...em cũng vậy, em muốn mọi điều tuyệt vời nhất dành cho Taehyung, không chỉ anh ấy mà cả ba mẹ nhưng em lại không có gì cả...còn anh ấy thì khác, không chỉ là tình yêu đơn thuần với em mà sau lưng anh ấy là ông bà Kim, là sự gắn kết các mối quan hệ cộng tác lâu năm, là sự phục tùng của người dưới trướng mình, là cả sự phồn vinh của tương lai Kim thị sau này..."
Cô bỗng cười khẩy, bông đùa:
"Bây giờ không còn em nữa, anh ấy dần quen với điều này...tìm được một cô gái có gia thế xứng với mình thì hai gia đình sẽ nâng đỡ cho nhau rất nhiều, người làm cho Kim gia cũng thấy vị phu nhân sau này có quyền lực biết bao... quan trọng hơn cả, đế chế mà ba đã gây dựng sẽ trường tồn"
Trong khi đó, tại Seoul
Từng bức thư được gửi đi cẩn trọng, sớm thôi Kim Taehyunh và ông bà Kim cũng sẽ nhận được, lúc ấy biểu hiện của họ ra sao sẽ khó đoán. Ahin cầm chiếc điện thoại của cô, nhìn một lượt rồi thả mạnh dưới nền đất, chiếc búa tạ cầm vung lên rồi đập một nhát rền vang, thiết bị đó liền nát tươm, không còn cơ hội sửa chữa
Sáng hôm sau
Jimin từ sớm đã ngồi vất vưởng trong phòng khách, vẻ đầy hào hứng cầm trên tay bức thư tay của cô gửi, thấy hắn từ trên bậc thang xuống liền hóng hớt chạy lại
"Kim Taehyung.đoán xem thư của ai gửi đây?"
Nam nhân thở dài, chỉnh chiếc áo vest rồi nhạt nhòa hỏi:
"Lại sao nữa?"
Jimin cầm bức thư đung đưa, đùa:
"Jisoo nay không gọi điện, nhắn tin mà chuyển qua viết thư để tình cảm hai người mới mẻ hơn hay sao? Kiểu liên lạc từ thời xa xưa nay lại thấy lãng mạn đến lạ, haha"
Hắn nghe tới cô liền sốt sắng, hôm qua túc trực chiếc máy đọc tin nhắn rep lại chỉ thấy vài lời phiếm lạnh nhạt. Nay cô gửi thư liền khiến hắn khó hiểu, trước hết phải giật lấy bức thư xem tiểu thỏ của hắn rốt cuộc định bày trò gì khác. Jimin có hóng hớt cũng chỉ dám đứng xa xa, đợi chờ hắn đọc xong thì trêu đùa chuyện tình chích bông này tiếp. Vẻ mặt nam nhân ban đầu vẫn bình thản, một mặt giấy thư dài, nét bút đen mềm mại rõ từng con chữ...Jimin trông vẻ mặt đờ đẫn của cậu chủ thì liền bồn chồn không thôi, hắn đã đọc hơn 5 phút rồi, anh liền giả vờ ẩn nhẹ người hắn, đùa:
"Này, Jisoo viết gì mà như chứa bùa ngải thế? Cậu đọc xong liền đơ ra là sao?"
Bất giác hắn buông thõng bức thư xuống, tờ giấy cũng rơi lạt phạt dưới nền đất, khuôn mặt hắn bình thản mà đôi mắt vô hồn đến lạ, lắp bắp
"Bức thư này...cậu lấy lúc mấy giờ?"
"Sáng nay 5 giờ tôi qua tôi đã lấy ngoài hòm thư...hình như được thả vào từ rạng sáng, có hơi ướt mép, chắc do cơn mưa"
"Nào...Taehyung, xin hãy đọc từng dõng chữ này của em bằng sự bao dung và bình tĩnh...em đang ở một nơi xa...để giải thích cho điều này..."
Anh ban đầu hào hứng muốn tìm vài con chữ để trêu ghẹo cậu bạn của mình mà sau cùng như hiểu nội dung bức thư, không giấu được vẻ bàng hoàng mà lí nhí đọc riêng, cẩn trọng đọc lại rồi cũng lắp bắp
"Kim...Kim Taehyubg...đây...đây là..."
Nam nhân ngồi bệt dưới cầu thang, vẫn chưa thoát khỏi từng dòng chữ cô viết, trên tay lăm le điện thoại gọi mấy cuộc nhưng đều không nhận được phản hồi, thuê bao cũng báo số sim này đã hủy. Bỗng điện thoại của Jimin vang lên, của bà Kim gọi tới. Mới bắt máy đã nghe giọng bà nức nở
"Jimin, Taehyung có cùng chỗ con không? Mau lên...ta cần gặp nó...sao ta không thể gọi điện cho nó, cả Jisoo nữa..."
Jimim rối bời, run run đưa máy cho hắn, khuôn mặt hắn đằng đằng nhìn vào không trung, thâm trầm đáp
"Con đây, mẹ"
Bà như muốn nổ tung, bà như hét bằng hết sức lực trong điện thoại, tiếng khóc nấc kèm các câu hỏi dồn dập
"Bức thư...bức thư...phù phù, con và Jisoo...trời ơi, mẹ chết mất...Jisoo bỏ đi... mẹ không hiểu gì hết Taehyung...hai đứa muốn giết mẹ phải không?"
Hắn day day trán, ánh mắt nhắm nghiền lại rối trí rồi lại nhìn căng về phía trước, nghiến nhẹ hàm răng, mạch lạc
"Bây giờ con về nhà ngay... mong mẹ bình tĩnh"
Cả ngày hôm đó Kim gia đến xáo xào, bà Kim cuối cùng cũng biết sự thật, ông Kim thì đã liệu từ trước chỉ là không ngờ cô lại chọn cách này để rút lui. Taehyung ngồi trước mặt ba mẹ, không kiêng dè kể ra mọi chuyện, đến giờ có hỏi ông bà Kim có trách cứ hai người họ hay không thì không quan trọng, chỉ biết bà liên tục rối bời, nói:
"Vậy mau tìm con bé về...chuyện khác chúng ta giải quyết sau"
Nói đoạn bà ngất lịm đi, chuyện chồng thêm chuyện, ông Kim muốn bình tĩnh giải quyết cũng không thể, lại chạy vậy gọi bác sĩ, vẻ mặt ông đằm đằm đến khó coi, để y tá chăm sóc vợ mình rồi quay lại thư phòng, cẩn thận đọc từng dòng thư tay của cô. Cả bức thư cô chỉ bày tỏ lòng biết ơn, cầu xin sự tha thứ của ba mẹ trước những chuyện cô đã làm rồi thực tâm mong mình không trở thành gánh nặng cho Kim gia
Ông đối với từng dòng chữ này bèn nhớ tới một chuyện, nói:
"Hmm...có vẻ ba đã hiểu sao con bé lại đường đột đến vậy?"
Kim Taehyung ngồi im lặng đối diện, khuôn mặt hắn không rõ là biểu cảm gì, chỉ thấy đôi mắt buồn và thất vọng đã tỏa ra xung quanh khiến không khí cũng đặc quánh. Khuôn miệng cũng trùng xuống không muốn mở lời, hai tay đan nhau cấu vào từng da thịt. Ông hiểu rõ tâm tình con trai, kể
"Chuyện cũng được mấy tháng trước, có lẽ nghe được lời Jihoon nói với ba nên mới khiến con bé mặc cảm và suy diễn nhiều đến thế"
Bà Kim như muốn nổ tung, bà như hét bằng hết sức lực trong điện thoại, tiếng khóc nấc kèm các câu hỏi dồn dập
Cuộc nói chuyện buổi chiều hôm ấy kết thúc, tối đó ông nổi hứng xem lại camera lắp trong nhà thì thấy cô cầm cốc sinh tố đứng ngoài cửa phòng ông, đúng lúc Jihoon lại đang nói ra những lời bài xích đến vậy. Trong những tháng sau đó quan sát, tưởng rằng nữ nhân đã hoàn toàn gạt bỏ mọi lời nói ấy ra khỏi đầu, không ngờ lại để trong lòng cô đả kích đến thế
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com