Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

69

Hắn bước ra ngoài sân, từng đợt khí nóng phả bừng lên khuôn mặt nam nhân, Jimin đứng dựa vào xe cũng chồn chân không vững. Hắn tiến lại sát xe, đằng đằng nhìn chung quanh rồi đập mạnh lên vòm xe, thật lòng không kiên nhân nổi

"Con mẹ nó...đây là chuyện gì? Jisoo... em đang trêu đùa tôi sao?"

"Jimin, mau...mau tới Trung Quốc, tất cả chuyến bay, ga tàu, phương tiện đi lại...mọi số nhà, ngóc ngách...cả kẻ lén gửi bức thư này, nhanh"

Jimin ngay tức khắc nghe theo, dáng chạy thôi thúc cho thấy sự rối loạn trong tâm trí là không kém. Cùng lúc đó là cơn mưa xối xuống, không dự báo trước, trời vẫn quang mây có chút ánh nắng. Hắn đứng sững yên đó, bước chân cũng không nhấc nổi, hắn thầm cảm thán thiên nhiên, cho thời tiết hiện tại. Cô rời đi cũng như cơn mưa này, không báo trước mà từng hạt rất nặng, gây đau đớn cho người đứng dưới cơn mưa hay chính là những người ở lại

Một tuần sau, tại Trung Quốc

Ahin nhìn chung quanh, đi vào siêu thị nhỏ gần đó, ánh mắt vẫn cẩn trọng dò xét mọi nơi và đôi tai cũng nghe ngóng nhiều thứ hơn bình thường. Dĩ nhiên công sức anh bỏ qua trong một tuần này cũng không phải vô ích, đã một vài chuyện...

"Họ vẫn chưa tìm được cô gái ấy sao? Thành phố vẫn nhộn nhịp như thế nhưng nhìn xem, đi đâu chúng ta cũng phải trả lời vài câu"

"Kim thị từ trước tới giờ luôn kín tiếng đến chút thông tin mọn không rõ, tin đồn có loan ra thì ngay tức khắc dập tắt...nay lại vì một cô gái mà xáo xào hết cả lên ư?"

"Nghe nói là người rất quan trọng... ngay cả thiếu gia của Kim thị cũng đã tới 2 hôm trước nhưng thông tin không như mong muốn nên đã rời đi"

Ahin thở dài, mọi chuyện họ nói đều nằm trong lòng bàn tay của anh, 1 tuần trôi qua dĩ nhiên Kim gia chưa nguôi cuộc tìm kiếm này, nhất là Kim Taehyung, hầu như bỏ công rất nhiều cho thành phố sơn thành này. Ahin đi ra thanh toán, tiện bắt chuyện:

"Xin lỗi các cô, tôi chỉ vô ý...nghe được đoạn hội thoại nhỏ. Có chuyện gì ở thành phố này sao?"

"À... cô gái này, bí mật nhé...mãi tôi mới kiếm được đó"

Nói đoạn cô đưa ra tấm ảnh trên máy điện thoại, là hình hồi sinh viên của Jisoo, mái tóc dài xoăn nhẹ, màu hạt dẻ trẻ trung, mấy năm qua cô vẫn để nguyên kiểu này. Chỉ là bây giờ đã khác, một Milinka ở Serbia với mái tóc ngắn cắt layer, cơ thể đang mũm mĩm lên vì cái bụng nhô dần. Ahin cười nhẹ, nghe bọn họ kể vài chuyện như những con cú đưa thư, truyền lời qua người này đến người khác.

Ahin rời khỏi siêu thị, ngay đó đã có một người đàn ông mặc vest chỉnh tề chạy lại, đành đưa ra tấm ảnh, Ahin ta hỏi

"Mạn phép thưa cô...cô gái này cô có quen, hay từng gặp không?"

"Không... ai thế?"

Người đàn ông đó cười nhẹ, giấu lại tấm ảnh tấm ảnh trong túi áo, lấy ra một chút tiền dúi vào tay Ahin, chất giọng thân thiện ban nãy cũng thay đổi 180 độ, nghiêm túc hơn bao giờ hết

"Không ai cả, nếu cô biết, xin hãy báo cho chúng tôi...tiền anh nhận được cho thông tin có ích của mình sẽ là tấm chi phiếu có nhiều số 0, đơn vị là triệu đô"

Một tuần rong ruổi tại Trung Quốc vậy là đủ, Ahin lên máy bay về lại Seolu mọi thông tin Ahin ghi nhận được cũng đã chuyển sang Serbia cho Suho và cô theo cách an toàn nhất. Thời gian vẫn trôi qua như vậy, cuộc tìm kiếm ở Tring Quốc của Kim thị như những con chuột xào bới tung lòng đất, cày xới tận gốc cũng không tha. Một thành phố tráng lệ, phát triển nhưng thế lực của Kim thị đang tung hoành khắp mọi nơi, tất thảy tìm bằng được tung tích của cô, ít nhiều gây phiền hà tới người dân nới đây

Hơn 6 tháng trôi qua

Suho cùng bà Alina bước vào nhà sau một trận tuyết lớn, Milinka từ trong bếp cũng mau đi ra đỡ chút đồ họ mang về, cơ thể trước giờ nhỏ nhắn mà bây giờ đã khệ nệ hơn nhiều, cái bụng bầu được sáu tháng đã lớn như những tuần cuối thai kì. Để giải thích cho điều này, vị bác sĩ ở bệnh viện đã nói rằng cơ thể nữ nhân vốn bé nhỏ nhưng hiện nay cái thai lại quá lớn, trong mấy tháng đầu vì được chăm sóc bằng các loại thực phẩm dinh dưỡng, thuốc bổ nên có chút tích trữ.

Bà Alina là người gốc Hoa, 25 tuổi bà sang Serbia và gặp định mệnh của mình tại vùng đất Vojvodina này, ngặt nỗi chồng bà lại mất sớm, hai người cũng không có duyên có con. Từ đó tới giờ bà sống cô độc một mình tại nơi đây, là chỗ quen thân của Suho nên anh đã nhờ bà cùng chăm sóc Milinka trong khoảng thời gian sắp tới, anh sắp phải về lại Seoul. Jisoo đưa ra 2 tách trà nóng, hỏi nhỏ

"Chuyến bay lúc mấy giờ thế Suho?"

"Sớm thôi, buổi sáng ngày kia...nhưng về tới Seoul chắc cũng là đêm mù mịt rồi"

Nam nhân đưa tay lại gần chiếc bụng lớn của Milinka, bàn tay anh run run mà hào hứng không thôi, bất giác lại lỡ lời

"Nếu Taehyung biết...ah hmm..."

Anh bỗng chốc im bặt, sợ nhắc lại người xưa sẽ khiến Milinka suy nghĩ, tuy nhiên cô vẫn thoải mái đón nhận

"Suho, nói tiếp đi"

Anh ái ngại gãi đầu, ánh mắt trìu mến nhìn vào chiếc bụng lớn kia, thủ thỉ

:Nếu là một người cha...anh sẽ rất hạnh phúc. Anh nghĩ Taehyung cũng vậy"

Bà Alina vốn không hiểu nhiều ngữ cảnh trong đối thoại của họ, bà chỉ có thể nói vài câu giao tiếp tiếng Trung, còn lại là bằng ngôn ngữ Anh. Cho đến bây giờ bà cũng chưa rõ về hoàn cảnh của Jisoo, bà cũng không tò mò hỏi sâu, chỉ đơn giản chăm sóc và giúp đỡ cô như một người bạn.

Milinka cười tươi, liếc xuống mặt bụng nhô cao, mùa đông kết thúc, mùa hè có tới vẫn khiến nơi đây lạnh lẽo. Trong suốt 6 tháng vừa rồi, thông tin về hắn là không nhiều, chỉ biết hắn vẫn ra sức tìm kiếm, ông bà Kim cũng vậy, có vẻ bọn họ vẫn chưa nguôi ý định ấy bao giờ

Ông Kim ngồi trong khoang phòng ngập mùi khói thuốc, không phải của ông mà là Kim Taehyung, căn phòng hằng ngày sạch sẽ, thoáng đãng nhưng giờ đây ngột ngạt đến bức người. Ông căng thẳng không kém con trai mình, lẩm bẩm:

"Thời gian đúng không chờ đợi một ai... 6 tháng rồi"

Trong suốt quãng thời gian vừa rồi, cả lục địa Seoul không nơi nào thiếu dấu chân của Kim thị, việc này gây tác động rất lớn tới danh tiếng và công việc của cả một đế chế vốn kín tiếng. Tuy thực lòng quan tâm tới tin tức của Jisoo nhưng ông không thể tiếp tục để con trai lấn sâu vào cuộc tìm kiếm vô ích này được. Biết là không nên, nhưng cũng đành hỏi

"Taehyung, bao giờ con định dừng?"

Nam nhân hết điếu này vẫn tiếp tục châm điếu khác, nhàn nhạt trả lời

"Đến khi nào con tìm được Jisoo"

Ông vò đầu thật lâu, ngặt nỗi một phần chuyện này cũng do cuộc hội thoại hôm đó của ông và Jihoon. Sau cùng ông đành buông xuôi, khuyên nhủ

"Thôi được...hãy cân bằng cả 2 việc. Đôi khi lãng quên điều gì đó một thời gian, tự khắc ta sẽ thu hút được thứ đó trở lại...theo một cách không ngờ tới chăng?"

Trong khi đó

Jihoon đi đi lại lại trong căn phòng, xả tức với tên đàn em

"Mẹ nó, hơn 6 tháng rồi...Kim Taehyung hắn vẫn cố tìm bằng được con nhãi đó"

Tên đàn em tuy dưới trướng Jihoon nhưng cũng thẳng thắn

"Anh Jihoon, cẩn thận lời nói...chúng ta gọi là cậu chủ và...cô chủ"

Jihoon có lẽ giận quá mất khôn, liên tục đả kích:

"Nếu tên đó là con trai tao, tao thề sẽ đánh gãy chân nó...vì một đứa con gái mà bỏ mặc bản thân đến vậy, cũng không chịu tiếp xúc với các mối quan hệ mới cho Kim thị, phu nhân Kim gia sau này chẳng lẽ không quan trọng sao?

Tên đàn em tên Jiyuong thở dài, vốn là chỗ thân tình, nghe nhiều lời xỉ vả trong suôt bao năm của Jihoon nhưng chưa bao giờ thấy ông ta có thái độ bài xích đến vậy. Jiyuong không muốn tham gia vào vụ đàm tiếu này, Taehyung có tìm kiếm hay lục soát thì đó là việc riêng của hắn, có giao nhiệm vụ cho cấp dưới làm theo thì lương thưởng vẫn đầy đủ. Cô chủ Jisoo cũng là người lễ phép, được dạy dỗ cẩn thận, cử chỉ nhã nhặn, còn là con gái ruột của Seokjin...hai con người họ không đáng để những kẻ cấp dưới như Jihoon hay bất kì ai  nguyện đã thề trung thành với Kim thị mà lại ở đây chỉ trích

"Anh có vẻ không ưng cô chủ cho lắm? Chuyện đã vỡ lở ra, cô cậu chủ có tình cảm với nhau, anh Kim đi tìm vợ là có gì sai?"

Jihoon nghe đến đây liền tức sôi, thẳng tay ném chiếc cốc vỡ choang dưới mặt sàn, hằm hè

"Vợ? Mày gọi nó là vợ của thiếu gia Kim thị sao? Haha, thật hàm hồ...tao đã gắn bó với đế chế này gần 30 năm, Kim Taehyung dù có tài giỏi hay độc bá thế nào cũng cần một hậu phương vững chắc, cũng phải tương xứng một chút, như vậy thì Kim thị sẽ càng vững mạnh"

"Jihoon, đây sẽ là sai lầm lớn nhất của anh...tư tưởng của anh như thời phong kiến vậy...hoặc các vị vua hoàng hậu ngày xưa lấy nhau vì chính trị"

Jiyuong rời đi, trên đường bắt đầu băn khoăn thái độ của Jihoon, có là chỗ anh em thân thiết, chỉ cần này sinh ý đồ bất chính thì bạn cũng thành thù. Anh lấy trong túi chiếc điện thoại, gọi tới một dãy số, người kia bắt máy rồi nghe anh báo lại

"Anh Jihoon thật sự rất lạ...vẫn là thái độ bài xích như thế? Em cũng không rõ tại sao anh ấy lại căm ghét cô chủ đến vậy?"

Người nghe máy không ai khác là Taehyung, hắn gật gù rồi ngắn gọn ra lệnh

"Cứ tiếp tục theo dõi"

Từ lúc xem lại camera đoạn hội thoại giữa Jihoon và ba mình, hắn đã thấy rất lạ. Đúng là Jihoon là một tên tâm phúc trung thành, các ý kiến đóng góp trước đây luôn khách quan và lí trí, duy có mỗi lần nhắc tới cô là một lần Jihoon không kiềm được vẻ khinh ghét, nhắc tới Seokjim cũng vậy. Ngày xưa giữa Seokjin và Jihoon, kẻ tám lạng người nửa cân, đều ra sức cống hiến cho Kim thị. Phải chăng Seokjin được lòng gia đình họ Kim hơn hẳn vì bản chất thật thà, Jihoon lại có tính khôn lỏi. Kim Seokjin mất đi, cái bóng ông để lại khiến Jihoon mặc cảm, dù có tận lực thế nào cũng tự bản thân cảm thấy chưa bằng. Có lẽ vì lí do này mà trông thấy cô, Jihoon lại không có ấn tượng tốt đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com