Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

09; ghen tị

[jisoo's pov]

tôi đã ở đây khoảng 15 phút rồi, nhưng tâm trạng dường như vẫn chưa ổn định lại hẳn.

tôi đã khóc, à không, chỉ là suýt thôi. chẳng qua chuyện này đã từng khiến tôi khóc đến cạn sức, giờ khi nhắc lại, cũng chỉ là đau lòng một chút.

dù sao đó cũng là người tôi thầm thương, nói không đau lòng, thì chắc chắn là nói dối.

tôi thích taehyung đủ lâu để biết rằng bên cạnh cậu ấy lúc nào cũng có bóng dáng của một người con gái, hay nói cách khác là cô bạn thanh mai trúc mã từ bé của taehyung.

kỳ thực, tôi đã từng cảm thấy ghen tị với cô bạn đó. à không, sao lại dùng từ "đã từng" cho một sự việc mà đến hiện tại vẫn còn xảy ra nhỉ? thôi bỏ qua đi, chung quy là tôi vốn chẳng được xem là đối thủ của soyeon.

kim taehyung có thể thô lỗ và ngang ngược với bất kỳ người nào xung quanh cậu ấy nhưng tuyệt nhiên lại có ngoại lệ, mà ngoại lệ này có chết jisoo tôi cũng muốn được thử cảm giác ấy một lần. cứ nhớ tới ánh mắt dịu dàng cũng tông giọng trìu mến mà cậu dùng cho đội trưởng câu lạc bộ cổ vũ kia cũng đủ khiến kim jisoo tức muốn tăng huyết áp rồi.

jang soyeon? mái tóc được nhuộm nâu lạnh, dáng người nhỏ bé cùng giọng nói năng lượng và có phần nhiệt huyết rất phù hợp để cầm banner với mấy bông cổ vũ để đứng dưới sân bóng rổ. tuy có phần hơi lo lắng cho cái cổ họng của cô ấy, nhưng có đôi lúc tôi lại thầm mong một ngày nào đó cô ta sẽ xuất hiện với trạng thái bị vỡ giọng. haha vậy chẳng phải cái danh công chúa cổ vũ cũng bị tước khỏi sao.

tôi thầm cười nhưng sau đó cũng vội lắc đầu. thôi nào, tôi thích taehyung nhưng không thể để sự ghen tị xâm lấn rồi nuôi những suy nghĩ xấu xa trong đầu thế được.

"jisoo? sao cậu lại ở đây?"

một giọng nói bất chợt vang lên làm gián đoạn dòng suy nghĩ thẩn thơ của tôi, dù không nhìn về hướng phát ra âm thanh đó nhưng rõ ràng giọng nói ấy rất quen thuộc, quen thuộc tới nỗi khiến jisoo tôi nảy ra căm ghét.

"tôi chỉ đi dạo rồi vô tình ghé ngang qua thôi."

tôi quay đầu nhìn soyeon đang cầm bình tưới nước. sao tôi có thể ngu ngốc tới nỗi không nhận ra mình đang đứng trước vườn hoa của trường do soyeon đảm nhiệm việc tưới nước mỗi ngày hơn cả 15 phút chứ, lại còn ở chỗ này nghĩ xấu cô ta. ôi trời, jisoo ơi, trong não mày rốt cuộc chứa gì vậy hả?

"tôi nghe taehyung nói cậu không được khỏe, lẽ ra giờ này phải ở phòng y tế mới đúng chứ?", soyeon nói nhưng tuyệt nhiên không nhìn vô mắt tôi mà chỉ chăm chăm vào mấy cây hoa hồng đang khô queo chờ được tưới nước.

phản ứng đầu tiên của tôi là ngạc nhiên vì sự cập nhật tin tức nhanh chóng này.

phản ứng thứ hai? chà, ấy thế mà taehyung lại kể chuyện về cô nàng thích cậu ta cho thanh mai trúc mã nghe. không biết cậu ta có kể việc đã dìu dắt tôi xuống phòng y tế không nhỉ, liệu soyeon sẽ nghĩ gì đây?

phản ứng thứ ba? lời nói của soyeon là ý tứ châm biến hay chỉ đơn giản là hỏi thăm sức khỏe tình hình của tôi. nói gì thì nói, tôi dở nhất là ba cái việc nắm bắt tâm lí này đó.

"cũng nhờ ơn taehyung mà tôi khỏe lại rồi.", tôi không biết mình đã nghĩ gì khi nói câu này nữa, muốn làm soyeon hiểu lầm chăng?

nhưng hình như ý định của tôi đã không thành khi tôi chẳng nhìn được vẻ khó chịu hay tức giận trên mặt cô ta, thậm chí một cái cau mày cũng không có, thay vào đó tôi lại thấy một nụ cười vẽ lên mặt soyeon.

"ồ, ơn của taehyung là biết cậu nói dối nhưng không vạch trần à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com