Nhờ sự đảm đang, chu đáo và tận tụy của Kim Taehyung, gian bếp trị giá gần hai tỷ đồng lập tức bị thiêu rụi, được vinh dự đập đi xây lại ngay trong buổi sáng hôm sau.
Ngồi trong phòng nghỉ, Jisoo mở ra mở vào điện thoại, chốc chốc lại nhìn danh bạ, thở dài một tiếng.
- Jisoo! Bôi kem dưỡng giúp tôi!
Taehyung vừa tắm xong, trên người vẫn còn thoang thoảng mùi sữa tắm nho, chỉ quấn độc chiếc khăn tắm, mệt mỏi vươn vai mấy cái.
Jisoo chẳng buồn nhìn anh, nhàn nhạt đáp:
- Tay anh còn chưa cụt, tự đi mà làm đi!!!
- Không nghe tôi hôn chết em!
Cơ mặt Jisoo giật giật, cuối cùng đành phải cắn răng, ngoan ngoãn giúp Taehyung bôi kem dưỡng. Đầu ngón tay xinh đẹp vuốt ve đến đâu, Taehyung lại càng cảm thấy mãn nguyện đến đó. Hai mắt lim dim, miệng khẽ cong, vô cùng sảng khoái. Jisoo cứ ngoan ngoãn như thế này thì có phải anh sẽ cưng chiều cô hơn hay không.
Taehyung chỉ sợ, đến khi Jisoo tìm ra bằng chứng minh oan cho mình, cô sẽ lập tức rời bỏ anh mà đi. Điều này vốn dĩ không
sớm thì muộn cũng xảy ra, nên muốn giữ cô ở lại bên mình, Taehyung ắt phải nghĩ cách.
- Sắp hết tháng mười, lịch trình của tôi có lẽ sắp khởi chạy lại.
Jisoo nhẹ nhàng mở lời.
Hai mắt Taehyung vẫn nhắm chặt, thờ ơ đáp:
- Thì sao?
Câu trả lời ngắn ngủn của anh luôn khiến Jisoo cảm thấy khó chịu. Cô chỉ muốn túm lấy đầu anh, giật phăng hết mớ tóc đen lồm cồm kia cho bõ ghét.
- Sáng sớm ngày mai tôi sẽ đến bệnh viện thăm mẹ. Đừng có mà cấm tôi!
Jisoo phải đe dọa trước, biết đâu con người tráo trở kia lại giở trò, không cho phép cô đến bệnh viện thăm mẹ thì sao?
Taehyung nghiêng người nhìn cô, đáy mắt đen tuyền đầy ngụ ý dò xét. Thấy cô ngồi im không nhúc nhích, Taehyung cảm thấy rất buồn cười, bèn giả bộ khó chịu đáp:
- Léng phéng đưa tình với gã đàn ông nào là tôi móc mù hai mắt!
Nhận được câu trả lời của anh, Jisoo vô cùng mừng rỡ.
- Cảm ơn anh!
Cô âm thầm reo vui trong lòng, tuy nhiên tâm trạng cũng có chút xáo động. Khi đối diện với cha và em gái, Jisoo không biết phải ứng xử ra sao. Dù gì, mối quan hệ của họ cũng đã dần rạn nứt kể từ khi cha cô đoạn tuyệt quan hệ, ký tên vào khế ước bán con.
Càng nghĩ, hai vành mắt Jisoo càng trở nên cay xè. Cô cố gắng hít thở thật sâu để kìm nén nước mắt sắp rơi, thật tâm không muốn yếu đuối trước mặt Taehyung thêm một lần nào nữa.
Bệnh viện thành phố...
- Bà mau ăn chút cháo nóng, để lâu lại nguội!
Bà Bong Cha mệt mỏi hất tay chồng ra, buồn bã đáp:
- Vẫn chưa có tin tức gì của Soo Soo sao?
Ha Yoon đang mải bấm điện thoại trên ghế, nghe mẹ hỏi vội vã đảo mắt liếc nhìn cha, sau đó cười cười nói:
- Mẹ à, chị Jisoo sẽ không về đây nữa đâu. Yêu đương mù quáng khiến chị ấy sẵn sàng ruồng bỏ cả người thân cơ mà!
Bà Bong Cha hai mắt đẫm lệ, đau đáu nhìn ra phía cửa. Mặc dù bệnh tình cũng đã thuyên giảm đi nhiều, nhưng nhìn chung vẫn còn rất mệt mỏi.
Bác sĩ Jacktra do chính Taehyung chỉ định phụ trách bệnh án của bà Điềm, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, lập tức lên máy bay trở về nước. Vì đã qua giai đoạn nguy hiểm nên các bác sĩ thành phố thừa trình độ chăm sóc bà, Mr. Jacktra cũng không còn gì vướng bận nữa.
Bà Bong Cha thở dài, lúc sau mới buông ra một câu:
- Ha Yoon, mẹ nhớ ngoài Tzuyu, con còn có người bạn gái rất thân nữa phải không?
Ông Kim đang mải gọt táo, nghe vợ nhắc tới cái tên Tzuyu, lập tức ngắt lời:
- Đang yên đang lành bà nhắc tới con bé đó làm gì! May mắn gia đình họ không bắt chúng ta đền tiền, phúc phận ba đời đấy!
Bà Bong tỏ vẻ khó chịu, nhíu mày phản đối:
- Tôi chỉ hỏi vậy. Đột nhiên tôi nhớ, khi Tzuyu còn sống, con bé thường cùng Ha Yoon và... ừm... Jihyo, đúng rồi, là Jihyo.
Park Jihyo!
Toàn thân Ha Yoon cứng đờ, cố gắng nở ra nụ cười vô cùng gượng gạo.
- Từ khi Tzuyu mất, Jihyo cũng bặt vô âm tín, không đến nhà chúng ta nữa!
Bà Bong thắc mắc, quay sang nhìn con gái, chờ đợi câu trả lời. Nếu bà nhớ không nhầm, ba đứa trẻ này thân nhau như ruột thịt, lúc nào cũng tíu tít, quấn quýt với nhau. Từ khi Tzuyu thiệt mạng, Jihyo cũng không còn đặt chân tới đây nữa. Mà Ha Yoon dường như đã hoàn toàn quên đi Jihyo, chưa từng nhắc lại lần nào.
Khóe môi Ha Yoon co giật, ấp úng đáp:
- Ôi dào! Mẹ quan tâm làm gì đến mấy chuyện vớ vẩn này!
Bà Bong Cha vừa muốn nói thêm nữa, cửa phòng bệnh được đẩy ra. Hai nữ bác sĩ bước vào, nở nụ cười rạng rỡ.
- Xin chào, bà Bong ! Tôi đến đây để kiểm tra tình hình phục hồi của bà!
Nữ bác sĩ đứng đầu ngoại hình vô cùng xinh đẹp, tuổi đời khá trẻ, nhất là đôi mắt to tròn, ngây thơ linh động.
Trước sự thân thiện của họ, gia đình ông Kim rất niềm nở, vội vàng bắt tay cười nói:
- Cảm ơn bác sĩ đã quan tâm! Hình như, bác sĩ mới chuyển tới đây phải không?
Nữ bác sĩ chưa cần đáp, phụ tá đi sau liền thay cô giải thích:
- Đây là bác sĩ Lee Dabin. Mặc dù cô ấy còn rất trẻ nhưng thành tích đạt được rất đáng ngưỡng mộ đấy!
- Ồ! Thật tuyệt!...
Dabin mỉm cười e thẹn, dùng cùi trỏ hếch vào tay phụ
tá, sau đó đeo ống trợ tim, cẩn thận khám qua cho bà Bong.
Đột nhiên, điểm nhìn của cô ta chợt dừng lại trên tấm album chụp ảnh cả gia đình nhà ông Kim. Gương mặt cười tươi rạng rỡ xấu xa kia, dù có ném cho chó gặm đi chăng nữa, Dabin chắc chắn sẽ không bao giờ quên được.
- Ông bà hạ sinh được hai cô con gái dễ thương quá!
Dabin nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của Jisoo trên ảnh, sắc mặt càng thêm cứng ngắc, tùy tiện buông ra lời khen. Bàn tay cô ta nắm chặt lấy ống kim tiêm, phần da bị co bóp tức khắc đỏ ửng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com