Chương 20
Chiếc trực thăng cuối cùng của bang V cũng đã rời đi. Kook ngồi trên đấy thở không ra hơi. Sắc mặt Taehyung chẳng tốt chút nào, cả người anh tỏ ra sát khí nồng nặc khiến Kook toát cả mồ hôi. Cả khoang im ắng lạ thường, ngay đến thở mạnh cũng không dám, Kook cũng không ngoại lệ.
Kook để lộ chuyện Taehyung đi đến tổ chức BP cho Jisoo biết, lại còn dẫn cô đến tận đây, xém chút thuộc hạ anh đã nổ súng... Lần này anh chết chắc rồi!
"Cậu đừng lo lắng quá, Jisoo và Lisa bị đám thuộc hạ giữ chân rồi, chắc giờ này họ cũng đã về đến nhà"
Kook mở lời trước hy vọng có thể tự cứu được mình trong giờ phút này, cũng may Taehyung có nhờ thám tử theo dõi nhất cử nhất động của Jisoo, Kook anh có cơ hội giảm án rồi ! Taehyung đứng dậy nhìn thẳng vào mắt Kook nói:
"Xong việc này tôi sẽ cho cậu một trận ra trò!"
"Jeon thiếu, bộ điều khiến có vài chỗ tôi vẫn chưa hiểu, mong ngài chỉ giáo"
Một tên thuộc hạ đứng ngoài cửa nói khiến Kook vô cùng mừng rỡ. Anh có cớ trốn khỏi đây rồi!
"Tôi ra ngay đây! Cậu bảo trọng nha"
Kook nói xong vội vọt đi ngay. Anh thở phào nhẹ nhỏm, ông trời thật sự rất thương anh!
"Cậu có chỗ nào không hiểu?"
"Dạ thưa... bộ điều khiến báo có 1 vật thể, à không 2 vật thể đang bám vào trực thăng số 6. Có cần tách chúng ra khỏi trực thăng không ạ? "
Tên thuộc hạ sợ sệt nói, tuy Kook không đáng sợ như Taehyung nhưng cũng không thua kém gì.
"Cái gì? 2 vật thể?"
Kook hoảng sợ nhìn tên thuộc hạ. Máy bay này được anh thiết kế, chỉ cần có thứ nào tiếp cận sẽ phát hiện ra ngay. Nhưng nãy giờ đã bay được 30 phút rồi, trừ khi là thứ đó đã bám vào từ trước... Khoan, lẽ nào là hai cô? Kook vội lấy ống nhòm nhìn... Thật sự là hai cô, Jisoo và Lisa!
"Không được bắn! Đi gọi lão đại ngay"
"Nhưng... "
"ĐI!"
Tên thuộc hạ sợ hãi chạy đi. Hắn chưa bao giờ thấy Kook hét lớn như thế. Kook nhìn thấy Lisa lơ lửng giữa không trung, hay tay sưng đỏ, đôi môi trắng nhợt như mất máu, mà điều quan trọng hơn là trực thăng đang bay giữa biển, nếu rơi xuống thì... Những điều ấy khiến máu anh dồn lên não, mắt xuất hiện tia đỏ máu, mọi sự bình tĩnh đều mất hết.
Tên thuộc hạ sợ hãi đứng trước cửa phòng Taehyung, hắn run rẫy gõ cửa. Giọng băng lãnh của Taehyung từ trong vọng ra:
"Chuyện gì?"
"Lão đại... thiếu chủ... mời... ngài ra... có... biến!"
Giọng hắn run run khiến Taehyung càng bực bội hơn. Anh mở cửa, đưa chân đạp thẳng vào lồng ngực hắn khiến hắn ngã xuống đất bất tĩnh nhân sự.
Taehyung nhanh chóng đi ra, bầu không khí lúc này vô cùng căng thẳng, ai nấy đều chăm chú nhìn ra ngoài, chẳng ai chú ý đến sự xuất hiện của anh. Ngay cả Kook cũng vậy, mắt không rời ống nhòm một giây nào cả.
"Có chuyện gì?"
Câu nói của Taehyung thu hút sự chú ý của mọi người, Kook vội quay lại nói:
"Jisoo và Lisa đang bám vào máy bay số 6"
Taehyung chạy đến giựt lấy ống nhòm trong tay Kook, đưa lên xem ngay. Chết tiệt, sao cô có thể mạo hiểm thế chứ?
"Mau tiếp cận!"
Giọng Taehyung không còn lãnh băng nữa mà thay vào đó là tràn đầy lửa giận. Máu dồn đến não, gân xanh nổi lên đến óc, trông Taehyung lúc này vô cùng giận dữ.
"Tổng bộ gọi, lệnh cho trực thăng số 6 tiếp cận gần tổng bộ..."
Tên phi công chưa kịp nói xong thì bị Taehyung đẩy sang một bên, đấm một phát thật mạnh vào mặt, hắn cũng phải chịu chung số phận như tên lúc nãy. Taehyung giành lấy tay lái điều khiến máy bay.
"Ngu ngốc"
Đang ở trên không, nếu đưa trực thăng số 6 lại gần trực thăng tổng bộ thì lực sẽ đổi hướng, máy bay sẽ bị đảo, chẳng phải hai cô gái sẽ bị rơi xuống sao? Taehyung cẩn thận lái trực thăng luồn lách lại gần trức thăng số 6.
Kook đứng trên trực thăng, mở loa lớn nói về phía hai cô:
"Ráng chút đi, chúng tôi sẽ cứu hai cô ngay"
Ngay lúc sắp chết thì lại được cứu, cảm giác như vừa mới được đưa lên thiên đàn vậy. Thật ra, lúc nãy hai cô hết cách đành liều mạng bám vào chiếc trực thăng số 6 này để đi theo các anh, nhưng không ngờ lại nguy hiểm đến thế.
Jisoo mặt mày tái nhợt, tay cô đã mỏi nhừ, cơ thể chẳng còn chút sức lực nào cả, vì cô chỉ vừa mới hồi phục lại mạo hiểm thế này. Vết thương trên lưng cô lúc này vô cùng rát, cảm giác như bị rách ra vậy, máu nhuộm đỏ cả chiếc áo đen cô mặc.
Hơi sức cuối cùng cũng chẳng còn, mắt Jisoo xuất hiện một tầng sương mờ, cánh tay cô từ từ nới lỏng, mắt không tự chủ khép lại. Kim Jisoo cô đành phải chấp nhận số phận chết tại đây mà thôi! Dưới chân là biển, chết rồi cô có thể quay về với biển, như thế không tốt sao?
Nhưng Jisoo vẫn còn một tâm nguyện chưa thực hiện được. Xin lỗi, chị ba không thể tìm lại em rồi! Chị sẽ đi trước đợi em ở thế giới bên kia. Cô cũng chưa cho Taehyung câu trả lời về câu hỏi ấy nữa... Xin lỗi anh, Kim Taehyung!
Tay Jisoo buông khỏi trực thăng, cô rơi xuống... nhưng không, Lisa đã bắt được tay của Jisoo. Tình thế lúc này càng nguy hiểm hơn, Lisa đã hết chịu nổi lại còn phải giữ thêm Jisoo. Trực thăng của Taehyung vẫn đang cố gắng di chuyển dần dần đến gần hai cô, nhưng không dám di chuyển nhanh vì sợ hai cô sẽ rơi xuống.
"Jisoo à, cậu ráng chút đi! Taehyung sắp cứu chúng ta rồi"
"Cậu buông mình ra đi, nếu không cả cậu cũng rơi đấy!"
Jisoo cố gắng mở miệng nói những lời cuối cùng. Cô thật sự không muốn Lisa phải đi theo mình.
"Không, mình không buông ra đâu, cậu bám chắc vào!"
Lisa cắn chặt răng níu lấy tay Jisoo, tình cảnh hai cô lúc này đúng là ngàn cân treo sợi tóc!
Jisoo lắc đầu, môi cô nở một nụ cười nhẹ, cố gắng nói nốt lời nói cuối cùng:
"Tạm biệt cậu, Lisa... "
Jisoo tự kéo tay mình khỏi tay Lisa. Jisoo rơi rất nhanh, rất nhanh... Vì quá đột ngột, Lisa không kịp giữ lại, vả lại tay cô cũng đã mỏi nhừ rồi. Lisa hét to trong nước mắt:
" JISOO... "
------------------------------
" Sống không hại bạn bè, chết không hại người thân... tạm biệt ! "
_____________________
Xin lỗi mn, dạo này nhà au hơi bận nên up hơi trễ, mong mn thông cảm:((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com