Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Đoàn xe của Taehyung rời đi trong đêm. Chỉ vài phút sau, căn cứ tổng bộ của tổ chức BP nhanh chóng chìm trong biển lửa bởi hàng chục vụ nổ. Tiếng nổ vang vọng đến thành phố, thắp sáng cả một vùng trời sao, thu hút rất nhiều ánh nhìn của mọi người. Sức nóng truyền qua cửa kính khiến người ngồi trong xe nóng rát cả mặt.

Thế nhưng Jisoo vẫn ngủ ngon lành trong vòng tay của Taehyung, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra vậy. Anh nhìn cô với ánh mắt yêu thương, tay ôm chặt lấy cô. Mỗi lần anh nới lỏng vòng tay này thì cô lập tức chạy vào nguy hiểm ngay, từ đây về sau anh nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra, dù chỉ một lần nào nữa.

Cô gái đang nằm trong lòng anh sở hữu nét đẹp như tiên giáng trần, dù là lúc ngủ cũng đẹp như thường. Lần đầu khi gặp cô, anh đã có cảm giác muốn bảo vệ, che chở cô mặc dù vẻ ngoài của cô vô cùng lạnh lùng, mạnh mẽ.

Bên cô lâu dần anh mới thấy được sự ấm áp bên trong con người cô. Thật ra, cô cũng chỉ là một cô gái đơn thuần, cần được người khác chăm sóc, quan tâm, vì thế anh ngày càng yêu cô nhiều hơn, yêu mọi thứ ở cô, dù chỉ là những thứ nhỏ bé.

[...]

Jisoo mải mê ngủ chẳng biết trời đất gì, chỉ trong vòng một đêm cô mất đi người ba nuôi lại thêm một kẻ thù. Cô thật sự rất muốn khóc nhưng không phải lúc này. Nếu cô gục ngã thì sẽ không thể trả thù cho em gái của cô, cô nhất định phải mạnh mẽ lên. Cô quyết dành giọt nước mắt ấy cho đến khi cô trả được thù cho em gái mình.

Những tia nắng ngày mới thoắt ẩn thoắt hiện qua khung cửa sổ chiếu lên khuôn mặt thiên thần của Jisoo. Cô đưa tay che mặt lại, miệng lên tiếng gọi anh:

"Taehyung à, kéo rèm lại đi, chói quá"

Câu nói quen thuộc của Jisoo vào mỗi buổi sáng lại vang lên, Taheyung nhếch môi đi đến kéo rèm lại cho cô mặc dù anh vẫn còn rất mệt.

Tấm rèm trắng bằng lụa nhang chóng được kéo lại từ từ, những tia nắng chiếu lên mặt Jisoo dần dần biến mất, cô bất giác cười nhẹ rồi trở người ngủ tiếp.

Một cánh tay săn chắc vòng sang ôm chặt lấy eo cô, kéo về phía mình. Jisoo phụng phịu nói:

"Để tôi ngủ"

Taehyung cười nhẹ, đây là sở thích mỗi buổi sáng của anh.

"Em làm việc của em, tôi làm việc của tôi"

"Thôi, tôi dậy đây!"

Jisoo ngồi dậy đi vào phòng tắm. Nhưng tên nào đó đâu chịu buông tha cho cô, anh ôm chặt lấy eo cô, kéo cô nằm xuống giường. Jisoo mở mắt quay sang nhìn anh:

"Tôi đói lắm rồi!"

"Vậy thì ăn anh đi"

Jisoo ngượng chín mặt, cô đưa tay che mặt lại sợ anh sẽ trông thấy vẻ mặt ngại ngùng này của cô. Taehyung mỉm cười, kéo tay cô xuống, mắt nhìn thẳng vào cô nói:

"Anh yêu em!"

"Anh nói gì?"

Jisoo ngạc nhiên nhìn anh, cô như không tin vào tai mình. Anh đưa tay xoa đầu cô, lặp lại câu nói lúc nãy với âm lượng lớn hơn:

"Anh yêu em!"

Jisoo mỉm cười, một giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống nơi khóe mắt của cô.

"Em cứ tưởng... anh chỉ hứng thú nhất thời với em thôi chứ..."

"Đúng vậy "

Jisoo vừa mới lên thiên đàn thì lại bị anh kéo thẳng xuống điện ngục, sắc mặt cô lúc này chẳng tốt chút nào. Thấy biểu cảm giận dỗi của Jisoo, anh lại cười.

"Nhưng sự hứng thú nhất thời ấy của Kim Taehyung đã trở thành tình cảm sâu đậm dành cho Kim Jisoo"

Anh ôm cô vào lòng, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cô, gọng anh nhẹ nhàng nói:

"Em ngốc thật đấy, những chuyện anh làm bấy lâu nay em chẳng cảm nhận được tí nào cả, biết vậy anh đã nói thẳng từ lâu rồi. Lần trước anh thăm dò suy nghĩ của em lại bị em từ chối nên... "

Jisoo đặt tay lên môi anh, ý bảo anh im lặng. Cô thật sự rất vui, có người thương cô làm sao không vui được? Từ đây về sau, Kim Jisoo đã có thêm một người yêu thương cô, quan tâm cô, chiều chuộng cô, bên cô mỗi ngày. Không chỉ có cha mẹ và anh hai yêu thương cô mà giờ đây còn có thêm một Kim Taehyung nữa.

Cảm giác từ thiên đường rơi xuống địa ngục rồi lại bay lên thiên đường lần nữa khiến Jisoo không kìm được nước mắt. Đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt lăn trên má, Jisoo ủy khuất nói:

"Nhưng em có điều kiện"

"Nói đi"

Taehyung chẳng chần chừ chút nào, đối với anh việc được bên cạnh cô là quan trọng nhất.

"Anh đi đâu cũng phải dẫn em đi theo, không được bỏ em ở nhà. Cũng tại cái vòng cổ chết tiệt này của anh, nếu anh đi đâu xa thì phải tháo chiếc vòng cổ này ra cho em, nếu không nó lại kêu inh ỏi như lần trước nữa"

"Lúc nào em cũng ngang ngược bắt anh chiều theo ý em cả"

"Ai biểu anh cưng chiều em làm gì"

"Được thôi, để anh dạy dỗ em lại một bữa mới được"

Taehyung nhếch môi nói, nụ cười của anh đầy gian xảo. Nhận thấy sự nguy hiểm từ anh, Jisoo co chân bỏ chạy một mạch vào phòng tắm ngay.

Trước mặt anh, cô chỉ là một con mèo nhỏ mà thôi, việc chế ngự cô là vô cùng dễ dàng. Anh như chúa tể sơn lâm, một tay che trời, việc "thịt" cô tại đây đối với anh chẳng hề khó khăn gì.

Hạnh phúc của Taehyung và Jisoo đơn giản là thế, chỉ cần được ở bên cạnh người mình yêu là đủ. Đó là thứ tình cảm vĩnh cữu, bền chặt, là sợi dây vô hình liên kết hai người họ lại với nhau. Không cần hứa hẹn ở bên cạnh nhau đến cuối cuộc đời, chỉ cần từng giây từng phút được nhìn thấy đối phương hạnh phúc là đủ!

Hai người họ được sinh ra là để dành cho nhau! Anh là một bang chủ quyền lực, một tổng tài lãnh khốc trên thương trường, lạnh nhạt với mọi người xung quanh. Cô là người đứng đầu một tổ chức sát thủ khét tiếng, nổi tiếng lạnh lùng, khó gần, nhưng sâu thẳm bên trong lại rất cần một người yêu thương, chiều chuộng mình. Vào cái ngày định mệnh ấy, ông trời đã cho họ gặp nhau, sự khác biệt giữa họ đã vô tình gắn kết họ lại thành một, khiến họ nguyện ở lại bên cạnh nhau cả đời.

-----------------------------

" Vào một ngày đẹp trời, em đã bước chân vào cuộc đời của tôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com