Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

"Anh trả Kim thiếu phu nhân cho tôi được chưa?"

Kim TaeHyung kênh kiệu nhả từng chữ vàng ngọc, Jeon JungKook sắc mặt không đổi, cầm ly cafe lên tay đã thấy có chút nguội lạnh.

"Kim chủ tịch thật biết nói đùa, Kim thiếu phu nhân không ở Kim gia của cậu, chạy đến chỗ tôi làm gì?"

"Nói đùa hay không, trong lòng Jeon tiên sinh hẳn rõ hơn tôi chứ?"

"Đúng vậy, trong lòng tôi rất rõ là cậu đang nói đùa. Kim chủ tịch, không biết cậu bất mãn với tôi điều gì mà phải lấy cả phu nhân nhà mình ra làm trêu đùa vậy."

Khẩu khí thật lớn, Kim TaeHyung nhếch môi lạnh lẽo. Trên đời này cũng chỉ có Jeon JungKook là có thể một lời đối một câu cùng với y như vậy. Kim TaeHyung càng nghĩ càng cảm thấy hứng thú.

"Jeon tiên sinh, chẳng phải chính anh vừa nói vì một chiếc vòng nhỏ bé mà phải ra tòa thì thật đáng nực cười sao. Vì một cô gái nhỏ bé mà phải ra hầu tòa thì cũng thật lố bịch. Anh muốn như vậy sao?"

"Tôi muốn? Tôi đương nhiên không muốn cùng Kim chủ tịch cậu đây phải ra tòa phân giải rồi. Nhưng từ đầu đến cuối mấy lời của cậu, tôi căn bản không hiểu."

"Jeon tiên sinh, đừng nghĩ đem Kim JiSoo giấu ở Jeon gia thì hoàn toàn có thể khiến cô ta cùng Kim gia rũ bỏ liên quan. Ở đây giấy trắng mực đen rõ ràng, đến lúc cảnh sát vào cuộc, Jeon gia e rằng sẽ mất cả chì lẫn chài."

"Ý Kim chủ tịch là muốn nhờ đến pháp luật cho người lục soát Jeon gia để tìm Kim thiếu phu nhân của cậu?"

"Nói với người thông minh quả nhiên không cần phí nhiều công sức."

Jeon JungKook hơi xoay ly cafe trên tay, tỉ mỉ nhìn hoa văn tinh xảo trên thành ly. Sau đó bằng một động tác bất ngờ ném nó bay về phía Kim TaeHyung, y nhanh chóng né được. Chiếc ly đập vào mặt tường phía sau, làm rơi bức tranh cúc họa mi bằng chì, cả hai cùng rơi xuống nền, âm thanh đổ vỡ xuyên vào thính giác, không gian phút chốc căng như dây đàn.

Một khoảng im lặng kéo dài, mới nghe thấy tiếng cười của Jeon JungKook vang lên, tiếng cười của anh hào sảng lại thư thái, phá vỡ sự lạnh lẽo bức người xung quanh. Đôi lông mày của Kim TaeHyung khẽ xô lại, y có ý chờ đợi Jeon JungKook lên tiếng.

"Một con ruồi vừa đậu trên bức tranh kia, trông thật nhơ nhuốc. Kim chủ tịch thông cảm, tôi rất ghét lũ ruồi nhặng, hoa đẹp như thế sao có thể để lũ ruồi nhặng chạm vào chứ. Dùng lực không mạnh, vậy mà vẫn rơi cả bức tranh. Có lẽ nó ngay từ đầu vốn đã không hợp với nơi này nhỉ? Haha, ngại quá, dù sao thì hôm nay khi trở về tôi sẽ gửi cho văn phòng của cậu một bộ ly mới, và một bức tranh mới."

Jeon JungKook lấy lại mấy tờ giấy chứng nhận trên bàn, sau đó anh đứng dậy đóng cúc áo vest, mỉm cười nói lời cuối với Kim TaeHyung trước khi rời đi.

"Hôm nay vật cần lấy đã lấy được, tôi không nên ở lại làm tốn thời gian quý báu của Kim chủ tịch nữa. Tạm biệt."

Jeon JungKook vài bước đã ra đến cửa, chạm vào tay cầm, trước khi kéo cánh cửa phòng ra, vẫn kịp nghe giọng nói lạnh giá cực độ của Kim TaeHyung.

"Jeon tiên sinh, xem ra anh đã quyết định được địa điểm gặp nhau tiếp theo của chúng ta rồi nhỉ? Tôi thật mong chờ."

Jeon JungKook không quay đầu, nhưng giọng nói của anh vẫn khiến Kim TaeHyung cảm nhận được anh đang cười nhạt.

"Để Kim chủ tịch thất vọng rồi, thật ra tôi vẫn chưa quyết định sẽ gặp cậu trên tòa hay trong tù. Sao cậu cũng không thử suy nghĩ một chút xem, để hai chúng ta đều dễ dàng nói chuyện"

Nói ra một lời cũng thật mạnh dạn, cả căn phòng còn lại mình y. Kim TaeHyung không tin Jeon JungKook có thể một tay tạo mưa tạo gió, nhưng những lời cuối cùng làm y phải suy nghĩ nghiêm túc. Trên mặt bàn, giấy đăng ký kết hôn của Kim TaeHyung và Kim JiSoo nằm im lìm. Trên sàn nhà phía sau, ly cafe vỡ tan từng mảnh, khung kính bên ngoài bức tranh cũng đã nứt toác làm nhiều đường chằng chéo nhau.

Jeon JungKook lái xe trên đường, tai nghe vừa kết nối một cuộc gọi, đầu dây là giọng nói của Joy.

"Chủ tịch."

"Chuẩn bị cho HT một món quà. Một bộ ly cafe của Pháp và một bức họa."

"Tôi đã hiểu rồi, tôi sẽ tự tay gửi một món quà thật đặc sắc theo ý ngài."

"Được."

Cuộc gọi kết thúc cũng là lúc xe JungKook dừng đèn đỏ, anh vươn tay ấn vào nút nhỏ phía trước, nhạc phát ra với âm lượng vừa đủ nghe, giọng hát của Jisoo truyền cảm rung động lòng người, được đệm cùng với guitar tạo nên giai điệu vô cùng mê hoặc.

Chính Jisoo cũng không biết những bài hát của cô thời niên thiếu được JungKook âm thầm thu lại. Anh đã nhớ biết bao nhiêu giọng nói của cô, những thứ anh trân trọng nâng niu đều bị Kim TaeHyung đem chà đạp dưới chân.

Món nợ này tính bao nhiêu lần mới đủ?

Thật ra mấy chữ "trên tòa hay trong tù" kia lúc nói ra, dành cho y hay dành cho anh, JungKook cũng không dám chắc. Tuy anh chưa từng nghi ngờ năng lực của bản thân, nhưng anh cũng không nghi ngờ năng lực của Kim TaeHyung. Bài toán này được đặt ra khi cả hai người đều nhận thức rằng nó không hề dễ dàng.

Một ván cược lớn, hoặc ăn cả, hoặc về không. Chỉ có Taehyung mới có thể làm đối thủ của Jungkook và ngược lại.

Hai mươi hai năm, tính đến giờ anh đã đợi Kim JiSoo suốt 22 năm. Từ khi cô còn đỏ hỏn nằm trong nôi, đến khi cô chập chững tập đi, bước vào tiểu học, trung học, đại học. Thậm chí ngày cô mặc váy cưới trắng tinh, sánh vai bên cạnh người đàn ông khác. Anh đợi cô đến ngày cô đau lòng một lần, hai lần, nhiều lần. Anh đợi cô đến khi cô rơi vào tuyệt vọng cùng cực, toàn thân thương tích.

Chỉ vì lời hứa với Kim Nayun quá cố, chỉ vì một vụ việc trời không biết đất không hay của Kim* gia, cô gái của anh phải chịu đủ mọi khổ cực, bản thân anh lại càng đau thương.

Hôm nay, anh không đợi được nữa.

Cột đèn trước mặt chuyển xanh, JungKook nhấn chân ga, điện thoại trong túi anh đồng thời rung lên, cấp dưới Doyoung đồng thời cũng là luật sư đại diện của Jeon gia gọi.

"Chủ tịch."

"Nói đi."

"Đơn khởi tố của chúng ta đã được chấp nhận, cảnh sát đã mời toàn bộ người nhà họ Kim* về cục điều tra lấy lời khai. Ngài có hẹn tham dự phiên tòa ngày 17/9, tức thứ 6 tới."

"Làm tốt lắm, Doyoung."

"Chủ tịch quá khen, đây là trách nhiệm của tôi. Tôi nhất định đòi lại công bằng cho thiếu phu nhân."

"Cảm ơn cậu."

JungKook mỉm cười, xe anh tăng tốc trên đường lớn, có thể người tính không bằng được trời tính. Nhưng khoan nói đến triệt hạ Kim gia, việc mà JungKook anh trước tiên muốn làm và chắc chắn làm được chính là rửa sạch uẩn khúc năm xưa, trả lại cho cô gái của anh một thân phận trong sạch. Không cần phải ràng buộc cùng Kim* gia như người có tội, như kẻ thấp hèn, càng không phải là Kim thiếu phu nhân của Kim gia.

Cô là vợ anh, là chủ tịch phu nhân của JK, cũng là bà chủ tương lai của Jeon gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com