Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54


Ở trong bếp, Jeon phu nhân hét ra cũng không kém phần.

"Tôi không thích. Mùi thức ăn thơm ngon như vậy sao phải khử chứ! Ôi trên đời không nên có một người vừa xinh đẹp, vừa hiền hậu lại vừa nấu ăn ngon như mình. Quá hoàn hảo đi! Đúng không Tiểu Seulgi"

Hình như Seulgi cũng đang phụ nấu ăn trong bếp, cô rất hào hứng đồng ý với Jeon phu nhân

Jeon lão gia khóe miệng giật giật, Junghyun che miệng ho khan. Sohee mỉm cười vui vẻ, gia đình này vẫn luôn như vậy.

Cô đã từng ước biết bao nhiêu một ngày có thể thấy Soo Soo được ở trong ngôi nhà này, sống với những con người này. Cuối cùng mong ước cũng có thể thành hiện thực.

"Ô Sohee đấy à. Vào nhà đi cháu."

"Chị Sohee."

" Sohee đến hả?"

"Tiểu thư Sohee."

Bốn câu nói lần lượt của Jeon Lão gia, Junghyun, Jeon phu nhân và Seulgi nối tiếp nhau. Sohee bước vào nhà, cô bông đùa đáp lại:

"Cháu biết cháu tên Sohee rồi, mọi người không cần nhắc đi nhắc lại như vậy."

Seulgi mang ra ba tách trà hồng đào. Sohee ngồi ở sofa một lúc, Jeon lão gia đã thắng ván cờ với Junghyun, hai người đang chuẩn bị bắt đầu ván thứ hai.

" Junghyun, hai người kia đâu rồi?"

"Đang ở trên lầu, chị hai lúc chiều hơi sốt, đã uống thuốc và nghỉ ngơi rồi."

Sohee nghe nói đến JiSoo bị sốt thì hơi lo lắng.

" Jeon lão gia, cháu lên lầu thăm JiSoo một chút."

"Ừ, cứ đi đi."

Trước khi Sohee rời đi, Junghyun nói nhỏ vào tai cô.

"Hai hôm nay tình trạng của chị dâu đột nhiên rất xấu, nên anh hai rất trầm lặng, không ai dám đến gần. Chị cẩn thận chút."

"Yên tâm, chị mày là ai cơ chứ."

Sohee quen JungKook lâu như thế, không phải chưa từng ở cạnh JungKook những lúc tâm trạng anh chuyển biến vô cùng tồi tệ.

Nhưng đứng trước cửa phòng nhìn vào trong, cô mới phát hiện lần này đúng là thật sự tồi tệ. Xung quanh người JungKook cứ như bị một luồng khí u ám bao trùm lấy, dọa người ta không dám tiếp cận.

Trên giường, JiSoo đang ngủ, trán dán một miếng hạ sốt, tay trái đặt ngoài chăn đang được cắm ống truyền dịch. Sohee nhíu mày, phát hiện ở cổ JiSoo có một vết thương đã được xử lí, nhưng một chút máu vẫn thấm qua băng gạc màu trắng, chứng tỏ đây là một vết thương mới.

" JungKook.."

Gọi tên này có chút không quen miệng, nhưng biết làm sao được. Chữ "Jin" kia chỉ để cho bà xã của người ta gọi thôi.

JungKook quay đầu nhìn về phía Sohee.

"Con bé sao rồi?"

"Đã hạ sốt, vừa mới ngủ."

"Dạo này tình trạng rất xấu sao?"

"Tâm trạng thất thường, hay gặp ác mộng, thi thoảng sẽ đập phá đồ đạc, tự làm tổn thương mình."

Sohee kinh ngạc với những điều JungKook vừa nói, không phải mấy hôm trước vừa rất tốt ư?

"Tại sao lại như vậy."

Sohee vô thức hỏi dù cô cũng đã biết được câu trả lời chính xác. JiSoo từng chịu nhiều đả kích lớn, nếu chỉ là một cô gái yếu đuối nhu nhược bình thường có thể đã sớm phát điên. Nếu chỉ là một cô gái không có ý chí cùng quyết tâm sinh tồn, có thể đã sớm mất mạng.

Bốn năm sống trong địa ngục tàn ác kia, phải cố gắng bao nhiêu JiSoo mới giữ lại được ý chí và cảm xúc của bản thân.

Bốn năm bị dồn vào đường cùng, phải quyết liệt như thế nào cô mới không rơi vào trầm cảm, tìm đường tự sát.

Những thứ này, người bình thường sẽ không hiểu được.

Không lẽ di chứng của thời gian u uất dồn nén bây giờ mới dần dần bộc phát? Sohee không dám nghĩ tiếp, cô cảm thấy hai chân đang run lên. Jungkook cuộn chặt tay, trên mu bàn tay nổi rõ từng đường gân cuồn cuộn, khớp xương trắng bệnh.

" Kim TaeHyung, nếu cô ấy có chuyện gì. Tao sẽ giết mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com