28
jisoo rời mắt khỏi màn hình điện thoại sau khi chắc rằng những đứa em của mình không còn nhắn nữa. bởi khi ấy cô mới yên tâm mà suy nghĩ về chuyện của mình.
một nơi nào đó mà jisoo nói không phải đâu xa lạ mà chính là nơi diễn ra buổi quay đầu tiên của show "we got married". hay nói cách khác đây cũng là nơi đầu tiên mà cô và taehyung được ở gần nhau sau nhiều năm.
mải đắm chìm vào suy nghĩ riêng cùng tiếng gió thổi qua tai nên cô không nhận ra nayeon đã đến từ khi nào. cho đến khi cô bất chợt quay người lại thì người trước mặt mới dám tiến tới, nayeon ngồi xuống bãi cỏ cạnh jisoo.
"không khí ở đây tốt đúng chứ?" jisoo mở lời
"ừm. sao mày biết chỗ này vậy?"
"taehyung." jisoo chỉ thả một từ như vậy rồi lại chìm vào làn gió mát
cô không đột nhiên tới đây mà là vì nayeon đề nghị gặp mặt. ban đầu nayeon ngỏ ý tới quán anh jaebum vì cả hai đều là người nổi tiếng, nhưng trong phút chốc jisoo nhớ ra nơi này nên hai người mới có mặt ở đây.
"tất cả là tại tao.. tao xin lỗi.. đáng lẽ tao không nên ích kỉ như thế."
"chỉ là trong phút chốc mày đã không còn là mày, tao không còn là tao." jisoo dừng lại trong chốc lát rồi nói tiếp. "giá mà tao đủ can đảm để nói ra những nghi ngờ ngày hôm ấy, có lẽ chúng ta đã không đi đến mức này."
"không.. là do tao. nếu tao không đưa jirim tới phòng chờ hôm ấy, nếu tao không ép taehyung.." giọng nayeon nghẹn lại, chưa bao giờ nayeon cảm thấy bản thân hổ thẹn như bây giờ
không gian cứ vậy mà chìm vào tiếc nấc của nayeon, còn jisoo vẫn ngồi đó, cô nhắm mắt như đang cảm nhận xung quanh nhưng thực chất là đang kìm nén cảm xúc trong lòng mình.
"em ấy sẽ sang nước ngoài với gia đình dì để bắt đầu cuộc sống mới." nayeon nói rồi lấy trong túi ra một bức thư màu trắng, một màu trắng tựa như có thể xoá đi mọi thứ một cách dễ dàng. "đây là thư của jirim, vì quá xấu hổ nên em ấy không dám đưa tận tay mày."
jisoo nhận lấy bức thư trên tay nayeon, không hiểu sao lại nâng niu đến kì lạ. cô mỉm cười quay sang nói với nayeon. "nhờ mày chuyển lời đến em ấy, đừng cảm thấy quá tội lỗi.. vì tao quyết định chia tay rồi."
"này!" nayeon nói lớn một tiếng
"không phải vì chuyện này đâu. dù sớm hay muộn tao vẫn sẽ nói chia tay thôi."
nayeon nhìn jisoo với sự nghi hoặc. và nayeon cũng thừa biết jisoo đang nói dối, nayeon cũng biết nếu bản thân không làm đến mức này thì jisoo và taehyung vẫn đang rất hạnh phúc. nhưng đấy chỉ là nayeon nghĩ thôi, jisoo thì khác. cô cũng đau lòng vì chuyện này nhưng nếu cứ bỏ qua mọi chuyện và tiếp tục thì chuyện sẽ càng tồi tệ hơn.
không để nayeon nói thêm gì, jisoo đứng dậy phủi quần áo rồi giơ tay ra ý muốn nayeon bám vào đó mà đứng dậy. cả hai sau đó nhìn nhau, jisoo chỉ nở một nụ cười nhẹ nhìn người bạn đang nén tiếng nấc ở cổ họng. không đợi thêm nữa, cô bỏ đi. nayeon cũng cố gắng bình tĩnh cho đến khi jisoo đi khuất mới lặng lẽ rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com