21.
Jisoo đã lặng đi một lúc lâu, và Taehyung cũng im lặng đợi cô lên tiếng một lúc lâu. Trên màn hình điện thoại, số giây cứ lạnh lùng nhảy, thản nhiên đếm khoảng lặng giữa cả hai.
Jisoo nhẹ nhàng hỏi: "Taehyung có khóc không?"
"Có. Jiminie đã ôm mình và mình khóc nhiều lắm. Không ngầu chút nào hết."
"Nhưng Taehyung có bao giờ cần phải ngầu với những người thân yêu nhất đâu?" Giọng Jisoo vang lên đầy dịu dàng. "Mình tin là Jimin-ssi sẽ giữ bí mật cho Taehyung. V-ssi trên sân khấu vẫn là V-ssi ngầu nhất quả đất, sẽ không có ai biết đến một mặt không ngầu chút nào này đâu."
Những lời ấy như là phát kích khiến cảm xúc bị Taehyung dồn nén trong lồng ngực một lần nữa nổ tung. Jisoo nghe thấy tiếng anh nghẹn ngào vọng về từ bên kia điện thoại. Âm thanh ấy, âm thanh vẫn luôn hát lên những nốt nhạc tuyệt đẹp, giờ đây nghe vào tai lại đau đớn đến xé lòng – dù rằng Taehyung chỉ đang nghẹn ngào chứ chẳng hề khóc váng lên.
Rồi anh bắt đầu kể về bà của mình – người đã nuôi dưỡng anh suốt mười ba năm trời. Anh kể về tuổi thơ nghịch ngợm và hạnh phúc cùng bà, kể về những năm tháng ngỗ ngược khiến bà buồn lo, rồi cả chuỗi ngày vật lộn với ước mơ được đứng trên sân khấu mà đi kèm theo nó là bao vất vả tủi nhục – những điều mà anh giấu kín với bà nhưng bà vẫn biết hết. Bà biết, bà trân trọng, và bà thương anh với tất cả tâm hồn. Vậy mà ngày bà qua đời, Taehyung vẫn chưa thực hiện được lời hứa sẽ tỏa sáng thật rực rỡ với bà, và thậm chí còn không thể ở cạnh bà trong thời khắc chia phôi.
Đó là lần đầu tiên Taehyung nói nhiều đến thế. Và ở đầu kia điện thoại, có một người đang lẳng lặng lắng nghe nỗi đau của anh, xoa dịu anh, cùng anh ôm lấy nỗi đau này. Sự dịu dàng của người ấy thật khác của Jiminie, của Jin-hyung, Hoseok-hyung hay bất cứ thành viên nào khác trong BTS. Sự dịu dàng của người ấy lột trần vết thương trong anh, biến anh thành một đứa trẻ lớn xác ôm một nỗi ích kỷ vụng về. Ích kỷ muốn thổ lộ với người ấy nhiều hơn một chút, muốn nghe giọng người ấy nhiều hơn một chút, muốn được người ấy vỗ về nhiều hơn một chút.
Đợi đến khi Taehyung đã bình tĩnh lại, Jisoo mới nhẹ nhàng nói: "Taehyung à, ở chỗ Taehyung có nhìn thấy bầu trời không?"
"Có... Đêm nay trời nhiều sao lắm."
"Những vì sao đẹp nhỉ? Lấp lánh lấp lánh..." Giọng Jisoo tựa như một liều thuốc giảm đau, êm ái xoa dịu Taehyung đang trong cơn thổn thức. Rồi bỗng dưng cô nói thật to, thật rõ qua điện thoại, như thể muốn khảm từng câu từng chữ của mình vào lòng anh. "Còn Taehyung thì phải càng tỏa sáng hơn nữa, có biết không? Để Taehyung có đi tới bất cứ nơi nào, thì bà trên trời cao vẫn sẽ luôn nhìn thấy một Kim Taehyung chói lòa hơn cả những vì sao trên kia."
Đôi lời:
Đây là một trong những phần mình thích nhất. Nó được lấy cảm hứng từ đoạn clip ghi lại cảnh Taehyung thổ lộ với các fan về sự ra đi của bà mình tại concert của BTS. Những lời anh nói ra đẹp và - với mình - đau đớn vô cùng. Mình biết rằng thời điểm ấy, các thành viên của BTS là những người cho anh động lực lớn nhất để vượt qua nỗi đau mất người thân. Nhưng mình vẫn cứ muốn cho Jisoo ở bên Taehyung, như một sự tồn tại khác biệt hoàn toàn so với BTS trong cuộc đời anh. Jisoo dịu dàng lắm. Jisoo sẽ có một phương pháp rất riêng, rất "Jisoo" để giúp Taehyungie đứng lên và tiếp tục tiến về phía trước.
Mình đã yêu một V-Soo như vậy đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com