60.
Jisoo cầm điện thoại, do dự lên tiếng: "Xin chào, Jisoo đang nghe đây."
"Xin chào, Jisoo-ssi. Mình là Park Jimin, thành viên của BTS đây." Ở đầu dây bên kia là một giọng nam trẻ và êm ái. Anh nói với một chút ngập ngừng. "Ừm, mình xin lỗi vì sự đường đột này."
"Không có gì đâu. Jimin-ssi gọi đến có chuyện gì ư?"
"Mình biết hỏi thế này thật thất lễ, nhưng... Jisoo-ssi đang giận Taehyung ư? Ý mình là V..."
Chưa để Jimin nói hết câu, Jisoo đã vội đáp: "Không, mình có giận gì cậu ấy đâu! Đã có chuyện gì vậy, Jimin-ssi? Ban nãy mình có gọi cho Taehyung nhưng cậu ấy không bắt máy."
"... Hở?" Chàng trai phía bên kia điện thoại dường như đang sửng sốt. Phải qua vài giây anh mới lấy lại tinh thần. "Mình không biết có chuyện gì, nhưng Taehyung cứ canh điện thoại được vài ngày thì bắt đầu liều mạng lao vào công việc. Hôm qua nó tự vắt cạn sức mình rồi mà vẫn tập nhảy như điên, Yoongi-hyung của bọn mình phải đập nó một phát mới xách nó về nhà nghỉ ngơi được. Nó ngủ li bì đến tận lúc này luôn rồi."
Jisoo ngớ người ra.
"Mình nghĩ hẳn là giữa Jisoo-ssi với Taehyung đã xảy ra chuyện gì đó. Cậu ấy rất quan trọng với mình lẫn BTS. Nên là Jisoo-ssi," Giọng Jimin bỗng nhỏ lại. Anh im lặng một lúc lâu trước khi nói như thể đang khẩn cầu. "xin đừng làm cậu ấy tổn thương."
Jisoo cố tiêu hóa những lời anh nói. Cuối cùng, cô chỉ dở khóc dở cười mà thở hắt ra.
"Vì sao Jimin-ssi lại nghĩ rằng sự bất thường của Taehyung là do mình gây ra vậy?"
"Vì Taehyung ngốc lắm, cũng dễ đoán lắm. Trong đầu, trong tim cậu ấy chỉ có một người, thì cả BTS đều sẽ biết được người đó là ai."
* Note nhẹ: Jisoo không gọi Jimin là "Jimin-sunbaenim" vì trong phần 37, mình từng đề cập đến việc Jisoo rất nhanh đã có thể trò chuyện thoải mái với BTS, tức là khi ấy họ đã quen thuộc với nhau rồi và giữa hai người cùng tuổi Jisoo – Jimin thì lại càng dễ nói chuyện. Do đó, họ quyết định sẽ không dùng kính ngữ "-sunbaenim" rườm rà khi nói chuyện riêng với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com