Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

70.

Comeback với "Idol", BTS trở thành một hiện tượng nóng hổi không chỉ ở Hàn Quốc mà còn lan rộng ra khắp thế giới. Các trang mạng xã hội Jisoo thường xem nhìn đâu cũng thấy tin tức về bảy chàng trai nhà Big Hit. Người ta ví von BTS như là một phép màu của làn sóng Hallyu, của nền âm nhạc Hàn Quốc. Người ta dành câu chữ đẹp đẽ nhất để viết về bảy con người làm nên những điều phi thường. Họ là những ngôi sao sáng nhất bầu trời âm nhạc lúc bấy giờ.

Nhưng Jisoo bỗng thấy sợ.

Dẫu rằng Taehyung đã đạt tới lời hứa ngày nào, đã trở thành một ngôi sao rực rỡ đến chói mắt, Jisoo vẫn cứ cảm thấy sợ. Bởi sao trời thì bao giờ cũng xa ngoài tầm với. Jisoo sợ rằng Taehyung lúc này cũng đã cách cô thật xa, thật xa, chẳng thể chạm vào.

Nên, có một buổi tối, tự dưng Jisoo gọi điện thoại cho Taehyung chỉ để đòi anh hát một bài. Cô muốn chắc chắn rằng Taehyung của một ngày mùa đông gà gật ngủ trong Memento năm ấy vẫn chưa biến mất.

Taehyung đã hát, và đã cười trêu Jisoo, cuối cùng còn dỗ cô mau cất điện thoại và đi ngủ sớm. Có lẽ anh chẳng biết nỗi lo lắng của cô đâu. Anh sẽ nghĩ rằng "Kim xấu xa" chỉ nhất thời nổi hứng đòi hỏi như vậy thôi. Taehyung đã biết quá rõ tính cách 4D của cô rồi.

Jisoo vừa cố gắng thuyết phục bản thân nghĩ theo chiều hướng ấy, vừa mơ màng đi vào giấc ngủ mà bên tai vẫn còn văng vẳng giọng hát trầm ấm của người kia.



Tôi biết chứ, khoảng cách giữa người và tôi quá đỗi xa vời, là khoảng cách giữa sao trời và một kẻ cả đời chỉ có thể ngẩng đầu ngắm nhìn, chẳm cách nào chạm tới.

Nhưng dẫu lí trí biết rõ điều đó, sao con tim vẫn còn cố gắng níu kéo một hình ảnh xưa cũ thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com