Chương 43: Thỉnh cầu
Hơi thở của thiếu niên sạch sẽ mát lạnh, như băng tuyết chôn sâu. Jisoo chạy ra bên ngoài bệnh viện, che lại gương mặt nóng lên, ảo não khẽ ngâm một tiếng.
Đến tột cùng là cô đang làm cái gì đây?
Tuy cô không có những cảm xúc khoa trương như ở trên mạng nói nhưng mà tim đập thình thịch thình thịch cũng làm cho cả người đều hoảng loạn.
Cô chạy ra thật xa, khuôn mặt đỏ rực. Cô đứng ở trong tuyết hai phút, bông tuyết lớn dừng lại trên tóc và hàng mi dài của cô nhưng cũng không lui được cỗ độ ấm nóng rực kia. Jisoo ôm đầu gối ngồi xổm xuống, chôn mặt thành một con đà điểu nhỏ.
Bình tĩnh một hồi lâu, Jisoo đột nhiên cảm thấy mình đã quên mất cái gì đó.
"......" Em trai EunWo còn đang ở bệnh viện kìa!
Cô nhận mệnh mà trở về, đưa em trai mau chóng về nhà, rồi không dám nghĩ cái gì nữa.
Phòng bệnh của TaeHyung ở bên cạnh phòng EunWo, lúc cô chạy đi thì thì em trai cô vẫn ở đó, hiện tại phải đi về sao. Gương mặt Jisoo nóng lên, cô lại đi đến tầng dưới cùng, do dự trong chốc lát rồi lại lên tầng.
Mặt Jisoo đỏ bừng, tiếng bước chân cũng nhẹ nhàng.
EunWo ở phòng 312, cô sợ nhất là TaeHyung cũng đang ở đó. Ngẫm lại liền hận không thể đào cái hố rồi vùi mình xuống.
Jisoo lặng lẽ nhìn thoáng qua, EunWo còn ở trên giường, trên má treo làn nước mắt, không tim không phổi mà ngủ say. Cô nhẹ nhàng thở ra, đi qua xoa bóp mặt cậu nhóc để đánh thức cậu nhóc dậy.
"Chị......"
"Ngoan." Cô dựng tay lên môi rồi ôm tiểu EunWo xuống tầng.
Tiểu EunWo không hiểu vì sao phải im lặng liền hỏi: "Chúng ta phải về nhà sao?"
"Ừ."
"Anh trai kia thì sao?"
Gương mặt Jisoo đỏ bừng: "Hôm nay không hỏi nữa được không? Hôm nào chị mang em đi nói lời cảm ơn."
Hôm nay EunWo cũng bị cậu mình dọa sợ bởi vậy ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Jisoo ôm em trai đi ngồi xe về. Năm nay cô 16 tuổi, mang theo ngây ngô của thiếu nữ cùng với không biết làm gì, sự ngây thơ đó như đã bị cạy đi một góc, trong đầu lộn xộn.
Cô đi được một lúc lâu rồi mà TaeHyung vẫn không thể ổn định được nhịp tim.
Cả người anh cứng đờ, tim đập kịch liệt đến muốn chết. Chờ anh hơi tỉnh lại, đi qua phòng bên cạnh thì hai chị em đã sớm không còn ở đây.
Những cảm xúc Jisoo không thể hoàn toàn cảm nhận thì trên người anh đều cảm nhận được hết.
Anh dựa vào vách tường lạnh băng, nhìn tuyết lớn tháng mười hai bay lả tả. Hồi lâu sau ngón tay anh sờ lên má phải của mình. Rõ ràng đã qua lâu như vậy nhưng lại giống như mới một giây trước.
Cảm xúc mềm mại như chuồn chuồn lướt nước dừng lại ở nơi này.
~~~
Trước đêm Bình An, tuyết vẫn như cũ chưa ngừng rơi, cảnh tuyết của thành phố C năm nay đặc biệt đẹp. Thậm chí trên tin tức cũng có tin về tuyết ở nơi này.
EunWo ăn cơm xong liền ở nhà xem phim hoạt hình, đám bạn nhỏ ở bên ngoài gọi nhưng cậu nhóc cũng không đi ra.
Trải qua chuyện của cậu, đứa nhỏ không sợ trời không sợ đất cuối cùng cũng đã biết sợ hãi.
Trong lòng Sooyoung vui mừng là con trai không còn làm bậy làm bạ nữa nhưng lại sợ Minseok để lại bóng ma tâm lý cho hai chị em.
Minseok vẫn bị nhốt ở cục cảnh sát, trải qua kiểm tra thì thấy thân thể ông ta có tiêm ma túy. Nếu lúc đó ông ta ôm EunWo đi thì kết cục thế nào không ai dám tưởng tượng. Cũng may là Minseok không chờ được nên ra tay ở trên đường cái, bằng không chờ đến lúc EunWo đi nhà trẻ thì mới là tệ nhất.
NamJoon nói: "Tiền chúng ta không trông mong gì sẽ lấy lại được, nhưng đến cháu ngoại mình cũng xuống tay được, loại người xấu xa này thì sớm nên cắt đứt sạch sẽ đi."
Minseok khi còn nhỏ được Sooyoung chăm sóc. Chị gái như mẹ nên nếu nói bà không có tình cảm là giả. Có điều trên đời này có người mẹ nào dám đem an nguy của con cái mình ra bao dung em trai chứ? Vì vậy Sooyoung quả quyết gọi điện cho bà ngoại Jisoo: "Mẹ nói con nhẫn tâm cũng được, không thông cảm cũng thế. Đứa em trai như Minseok con không nhận nữa. Đồng chí cảnh sát nên xử thế nào thì cứ xử như thế."
Bà lão ở đầu dây bên kia che mặt chảy nước mắt, không có cưỡng cầu. Của cải của bà đều cấp cho con trai hết. Mấy năm nay Sooyoung cũng không dễ dàng gì, tất cả đều là do Minseok. Không có ai xứng đáng phải trả giá vì ai cả đời cả, bà ngoại tuy rằng trọng nam khinh nữ nhưng cũng biết lần này Triệu Hưng thật sự giẫm lên điểm mấu chốt của Sooyoung, bằng không Triệu Chi Lan cũng sẽ không nói ra những lời như thế.
Sooyoung hỏi Jisoo: "Ai cứu con và em trai?"
Jisoo còn chưa nói lời nào thì EunWo đã nói: "Là anh TaeHyung!" TaeHyung cứu cậu nhóc hai lần, tựa như anh hùng vậy. EunWo cũng không giống đám thiếu niên đã lớn và người lớn của tiểu khu, cậu nhóc không biết anh trai hung dữ này không có chân.
Một tay có thể đánh người xấu này, thật sự quá lợi hại.
Sooyoung nhẹ nhàng nhíu mày: "Lại là TaeHyung sao......" Nhà họ lại càng thiếu nhân tình của người ta rồi.
Jisoo không hé răng, cô nắm chặt ngón tay, trong đầu vẫn còn giữ cảm xúc e lệ ảo não. Nụ hôn nhẹ nhàng ngày đó khiến tim cô đập thật nhanh. Nói là mang theo EunWo đi cảm ơn nhưng ngượng ngùng cứ như dây thường xuân leo lên làm cô chỉ muốn dùng chăn che đầu mình lại.
Có điều cô rốt cuộc vẫn quan tâm đến vết thương của TaeHyung, tình đậu cũng chưa hoàn toàn nảy mầm, nên đành hỏi mẹ: "Con mang EunWo đi cảm ơn được không?"
Sooyoung nhìn Jisoo, không biết nghĩ tới cái gì, cuối cùng chỉ nói: "Con và EunWo không cần đi, để mẹ với cha con đi."
Jisoo giật mình: "Vì sao ạ?"
Sooyoung nói: "Nghe lời mẹ là được. Cậu con đã bị nhốt lại, gần đây cũng không có nguy hiểm gì, lại sắp thi cuối kỳ rồi, con phải cẩn thận mà học tập, đừng nhọc lòng mấy thứ này. Con nói tay thằng bé bị thương, chẳng lẽ con đi thì vết thương sẽ khỏi chắc? Lần trước đã thiếu thằng bé một lời cảm ơn trịnh trọng nên lần này cha mẹ nhất định phải tự đi gặp người ta."
Sooyoung không phải một người cường thế, nhưng ở sự kiện này bà lại vô cùng kiên quyết.
Buổi tối lúc đi ngủ, NamJoon nói: "Để Soosoo cùng tiểu Wo đi cảm ơn là được rồi, TaeHyung lại không thích nói chuyện, chúng ta đi thì xấu hổ lắm."
Sooyoung biết chồng mình không thích ngoại giao, nghe xong bà nhéo ông một cái: "Anh chỉ lười thôi chứ gì? Còn để Soosoo đi nữa chứ! Bọn nhỏ hiện tại đều không phải trẻ con nữa rồi, TaeHyung cũng sắp thành niên rồi, con gái anh qua năm cũng 17 rồi. Anh cảm thấy TaeHyung là người thích xen vào chuyện của người khác thế sao? Nó đã cứu tiểu Wo hai lần rồi đó!"
Sooyoung nói đến đây thì thấy sắc mặt chồng mình khẽ biến, bà thở dài: "Mặc kệ thằng bé có tình cảm với Soosoo hay không...... Tóm lại, ân tình vẫn thiếu, vẫn cần trả. Không phải em khinh thường nó, nhưng Soosoo không thể cùng nó ở bên nhau được."
NamJoon nói: "Có khi em suy nghĩ nhiều cũng nên."
Sooyoung nói: "Anh nói xem lúc anh tuổi còn trẻ có khí phách có chắn dao cho em không? Lúc về nhà đi qua khe núi, bảo anh cõng một chút mà anh có chịu đâu."
Bản mặt già của NamJoon đỏ lên, khụ một tiếng: "Năm ấy không phải ăn không đủ no sao, đói nên không cõng nổi chứ sao."
Nhưng nói đến đây thì NamJoon cũng đã hiểu ra. Đây cũng không phải việc nhỏ như đi qua khe núi. Hai lần đứa bé đó đều lấy mạng ra mà đánh đổi.
Trầm mặc không nói gì, rồi lại thắng qua hết thảy. NamJoon cũng có chút kinh hãi. Là người trải, bọn họ nhạy bén hơn Jisoo ngây thơ hồn nhiên nhiều. NamJoon nói: "Ngày mai đem hết tiền trong sổ tiết kiệm lấy ra đi."
Sooyoung đau lòng.
NamJoon nói: "Con gái với con trai quan trọng hơn." Chỉ mong thiếu niên kia có thể xóa đi tâm tư này.
Chân tình cũng không thắng nổi thế tục, Taehyung chẳng làm sai gì hết, chỉ là thân thể anh có tàn khuyết.
NamJoon và Sooyoung làm như vậy thì trong lòng cũng không thoải mái, nhưng làm cha mẹ, núi đao biển lửa bọn họ cũng đi được, làm sao có thể để con gái cùng...... Người như vậy ở bên nhau chứ?
~~~
Cuối năm 2007, cả gia tài của Kim* gia chỉ có bốn vạn đồng. Nhưng đây cũng coi như một số tiền không nhỏ. Tiền lấy ra nặng trĩu, dùng một cái túi nghiêm cẩn mà đựng tốt, như là tâm tình của Sooyoung và NamJoon.
Cổng lớn của Tam Trung bị băng tuyết bao trùm, mùa đông gió thổi ở trên mặt có chút lạnh.
Sooyoung ở chỗ Jaesoo đã hỏi được lớp của TaeHyung. Bà lôi kéo NamJoon đi tới lớp số 9 cao nhị của Tam Trung.
Jisoo sắp thi cuối kỳ, chương trình học của cao nhị nặng hơn cao nhất nhiều, vì thế khi Sooyoung nói muốn tự mình đi nói cảm ơn thì cô cũng để bà tự đi.
Nhưng Jisoo cũng không biết nhà họ mang hết bốn vạn đồng tích cóp được mấy năm nay ra để tỏ "lòng biết ơn" kia.
Lúc này TaeHyung đang cúi đầu làm đề. Seokjin công khai ở trong phòng học hút thuốc. Hắn ngậm thuốc lá trên miệng, vừa hút vừa chơi game. Lúc này ủy viên môn toán đi đến phát bài thi cho bọn họ.
Bọn họ ngồi cùng nhau, vì thế đại biểu đưa hết bài cho JungKook.
Lúc đại biểu nhìn đến bài thi của TaeHyung thì sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn chần chờ mà nhìn Taehyung, sao, sao có thể?
JungKook tiếp nhận bài kiểm tra, đầu tiên là nhắm mắt lại khẩn trương nói: "Ông trời phù hộ, đạt tiêu chuẩn, đạt tiêu chuẩn, nhất định phải đạt tiêu chuẩn!"
Tay hắn vừa hé ra đã thấy con số 69 đỏ tươi. JungKook đau lòng, cố nhịn khóc mà tự đánh mình một bạt tai.
Seokjin cười ha ha: "Được rồi Viagra, đừng tự ngược mình nữa. Mỗi lần phát bài thi cậu đều như vậy, hà tất phải thế, cũng lắm thì bài lần sau cố hơn là được."
JungKook đem bài của những người khác đưa qua. Lúc cầm đến bài của TaeHyung thì hắn tưởng mình nhìn nhầm rồi!
Toán học có điểm tối đa là 150, 90 điểm đã là đạt chuẩn, thế nhưng TaeHyung được bao nhiêu?
150 đó!
Tay JungKook run rẩy, lăn qua lộn lại xem bài thi kia. Trên bài thi, bút tích của thiếu niên trầm ổn hữu lực, con số viết rất lưu loát rõ ràng. Số điểm tuyệt đối kia như là đang sáng lấp lánh vậy.
Đã hơn một năm nay chưa có ai được điểm tuyệt đối môn toán này. Bài thi điểm tuyệt đối này khiến JungKook hoài nghi chính mình là đang nằm mơ.
Hắn quay đầu lại: "Kim, Kim ca, bài thi của anh......"
TaeHyung nhận bài thi nhìn một cái.
Dư quang khóe mắt Seokjin liếc tới thì cũng kinh ngạc: "Không, không phải đâu, bao nhiêu điểm cơ?"
Jimin quay đầu lại, game cũng không chơi nữa. Mấy thiếu niên đều ngây ngốc.
TaeHyung được 150 điểm! Không phải 50 mà là 150 đó!
Seokjin vừa định mở miệng hỏi cái gì thì ở cửa sau có một đôi trung niên nam nữ co quắp đứng ở đó.
TaeHyung ngước mắt, ánh mắt hơi khựng lại.
Sooyoung gật gật đầu với anh, sau đó TaeHyung đứng dậy đi ra ngoài.
Sooyoung mang theo một túi tiền lớn, bà siết chặt cái túi nói: "Tiểu TaeHyung, dì có chút lời muốn nói với cháu, hiện tại cháu có tiện nói chuyện không?"
TaeHyung trầm mặc gật gật đầu: "Đi rừng cây bạch quả đi, nơi đó không có người."
NamJoon cố ý nhìn thiếu niên một cái, thấy anh thực lễ phép khách khí. Nhưng vừa rồi chung quanh bàn anh có mấy thiếu niên hút thuốc chướng khí mịt mù. Thậm chí bây giờ Bùi Xuyên đi ra đây rồi mà trên người anh vẫn có mùi khói nhàn nhạt.
Gió thổi qua khiến mùi khói kia tan đi nhưng sầu lo trong lòng NamJoon lại không bị thổi tan chút nào.
Ba người đi vào rừng cây bạch quả của Tam Trung.
Lá cây bạch quả đã rụng hết, nhánh cây đọng một tầng tuyết dày, cũng là một phong cảnh không tồi.
Bối Lập Tài không giỏi ăn nói, cả người có chút xấu hổ.
Sooyoung nói: "Dì Park và chú Kim tới để cảm ơn cháu đã cứu Jisoo và EunWo nhà chúng ta. Lần trước cháu cứu tiểu EunWo, chúng ta vẫn chưa cảm ơn cháu, hy vọng cháu không để bụng."
TaeHyung nhấp môi: "Không cần khách sáo."
Tuyết rơi trên tóc anh, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng khiến bông tuyết tan ra, mang theo vài phần lạnh lẽo.
TaeHyung không muốn nghe những lời bọn họ sắp nói, nhưng cuộc đối thoại vẫn cứ thế diễn ra.
Sooyoung nói: "Đây là quà tạ lễ của chúng ta. Nghe nói bây giờ cháu sống một mình, nhất định là cuộc sống không dễ dàng. Dì nhìn cháu lớn lên, cũng biết cháu là đứa nhỏ thật tốt. Soosoo cũng là đứa nhỏ tốt, trong lòng con bé cũng cảm ơn cháu. Nếu về sau cháu có yêu cầu gì cần trợ giúp thì cứ việc tới tìm dì, nhà của chúng ta có thể giúp đều sẽ giúp. Minseok đang ở cục cảnh sát, Soosoo cùng EunWo về sau cũng sẽ không có chuyện gì."
Nước tuyết hơi lạnh.
Sooyoung nhìn thiếu niên trầm mặc thì đem túi tiền dúi vào trong tay anh, "Chúng ta không làm chậm trễ việc học của cháu nữa, cháu cầm lấy món quà cảm ơn này. Mùa đông lạnh, đừng mặc đơn bạc như thế."
Tay trái của thiếu niên đeo bao tay da màu đen lộ ngón tay, cầm bốn vạn đồng tiền, nặng trĩu.
Sooyoung nói xong những lời này thì trong lòng cũng thấy khó chịu. Bà vội lôi kéo NamJoon đi ra ngoài cổng trường.
Anh cầm lấy túi tiền kia, tay phải nắm chặt thành quyền, vết thương bị vỡ ra, máu tươi lại chảy. Nụ hôn ngây ngô của thiếu nữ ngày đó khiến anh nhiều ngày như vậy đến giờ vẫn nhớ mãi không quên. Đúng là đã ăn một lần thì liền biết mùi vị, suy nghĩ lặp lại vô số khả năng.
Nhưng hiện tại lại có người rõ ràng rành mạch nói với anh rằng hết thảy đều là si tâm vọng tưởng. Là tuyết năm nay rơi quá nhiều khiến tầm mắt người ta mơ hồ để rồi sinh ra hy vọng xa vời sao?
TaeHyung nói: "Đợi đã."
Sooyoung quay đầu lại thấy Taehyung đi qua, đem túi tiền trả lại: "Cháu hiểu ý hai người, cái này cháu không thể nhận. Coi như cháu đã nhận quà rồi."
Giọng anh hơi khàn, giống như bị thứ gì đó xuyên qua.
TaeHyung trả tiền lại, sau đó đưa lưng về phía bọn họ, quay lại phòng học. Thật buồn cười đúng không? Có người táng gia bại sản cũng muốn anh tránh xa bảo bối nhà họ một chút.
Bên ngoài băng thiên tuyết địa, còn trong phòng học lại vô cùng ấm áp.
Seokjin và Jimin còn đang kinh ngạc mà thán phục vây quanh bài thi toán được điểm tuyệt đối kia. JungKook là kích động nhất, hắn dùng ánh mắt như nhìn thần tiên mà nhìn về phía TaeHyung: " Kim ca, làm sao anh mà có thể làm được điểm tuyệt đối vậy? Lợi hại quá đi."
Seokjin tùy tiện nói: "Kim ca thật không nghĩa khí gì, có đáp án cũng không nói trước, cũng không chia sẻ cho anh em gì hết."
Jimin nói: "Kim ca, anh làm thật hả?"
TaeHyung dùng tay trái lấy bài thi, xoa thành một đoàn rồi ném vào thùng rác ở cuối phòng học. Máu trên tay phải của anh đã ngừng chảy, trên băng vải bị nhuộm thành màu hồng.
Nghe Jimin hỏi như thế thì anh nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Đúng vậy."
Nỗ lực và thật lòng của kẻ tàn phế thì có đáng gì chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com