10. đau lòng
Đầu óc Jisoo dần trở nên quay cuồng giữa những nỗi đau chồng chất trong lòng mình. Taehyung vừa nói tháng sau anh sẽ kết hôn, là với Kim Jennie.
Trái tim cô thắt lại, hơi thở dần trở nên khó nhọc. Từng lời Taehyung nói như cả ngàn vết dao đâm xuyên vào trái tim cô, đau đớn. Nỗi đau vốn chưa từng lành nơi ngực trái cô lại thêm sâu. Cô cố nuốt ngược những giọt nước mắt đáng thương vào trong, cắn chặt răng để không bật ra tiếng nấc. Rồi nở nụ cười giả tạo, nói:
"Chúc mừng anh."
Taehyung đưa mắt nhìn cô, trái tim quặn lại, sao lời 'chúc mừng' lại có thể dễ dàng bật ra từ miệng cô đến thế kia? Anh đã tưởng, cô sẽ nhói lòng, dù chỉ là một chút. Nhưng không, Jisoo ấy bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Anh cười nhạt, một nụ cười chua chát, xót xa cho chính mình. Rồi anh mấp máy môi:
"Em chỉ muốn nói như vậy thôi sao?"
Cô cúi đầu, anh còn muốn em nói thêm điều gì nữa đây? Căn bản là em có quá nhiều điều để nói nên chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cô nhẹ đáp:
"Vâng. Tôi chỉ muốn chúc mừng anh thôi."
Nụ cười đau thương lại hiện ra trên môi Taehyung, nhưng cô lại chẳng để ý đến, vì mải quan tâm đến cảm xúc của chính mình. Cả hai người đều chưa một lần thấu hiểu cho những niềm đau của người kia, chỉ biết chăm chăm vào nỗi lòng của bản thân. Rồi vô tình gây nên những tổn thương cho nhau.
Taehyung đưa cô về đến nhà, không một ai nói lời nào. Anh không nói, Jisoo cũng chẳng buồn mở lời. Thoạt nhìn thì thấy hai người đã chấp nhận buông bỏ mối quan hệ này, nhưng tận sâu bên trong đáy lòng của họ lại ẩn chứa những điều day dứt, cố chấp muốn giữ lại tình yêu ấy.
Jisoo vào phòng mình, đóng sầm cửa lại rồi ngồi thụp xuống. Cô úp mặt vào hai đầu gối mình, nở nụ cười nhạt thếch. Hai hàng nước mắt không tự chủ được mà bất giác tuôn rơi thành dòng trên đôi gò má cô. Cô vội lấy tay lau đi, không được, cô không được yếu đuối như vậy.
Cô cứ ngỡ, anh vẫn còn lưu luyến cô, vẫn chưa thật sự có thể quên đi cô. Nhưng hóa ra, chỉ là cô ảo tưởng. Mà đã là mộng tưởng, thì chắc chắn sẽ có ngày vỡ tan thành từng mảnh. Và hôm nay chính là ngày đó.
Jisoo dần chìm vào giấc ngủ, với những giọt lệ còn vương nơi khóe mi.
Sáng hôm sau, cô không đến công ty, không muốn gặp mặt Taehyung. Ừ, là cô né tránh anh, là cô vẫn chưa thể đối diện với một sự thật là anh sắp kết hôn rồi. Cô biết, bản thân mình hèn nhát, nhu nhược. Nhưng, lúc này Jisoo chỉ có thể làm vậy thôi.
Cô đã từng nghĩ đến việc sẽ buông tay anh, một cách dứt khoát rồi sẽ bước ra khỏi cuộc đời anh, như chưa từng xuất hiện trước đó. Hai người sẽ trở thành hai kẻ xa lạ, đã từng thương nhau. Jisoo nghĩ đến cái danh nghĩa đó thì nở nụ cười khô khốc, rồi lại thấy trong lòng vô thức xuất hiện một tia đau nhói.
Điện thoại cô rung chuông, là Yoongi. Cô cười thầm, vẫn là anh ấy quan tâm cô nhất. Cô bắt máy, hỏi:
"Có chuyện gì sao anh?"
"Hôm nay em không đi làm là vì chuyện của Taehyung và Jennie Kim sao?" - anh hỏi, nhưng dường như khẳng định điều đó.
Cô ậm ừ không nói, chỉ lảng qua chuyện khác. Anh vẫn tiếp tục:
"Là thật sao?"
Biết mình không thể trốn tránh được nữa, nên cô nói:
"Ừm, em nghỉ là vì tin kết hôn của anh ấy. Em không đủ rộng lượng để vui cười chúc mừng đám cưới sắp tới của người con trai em yêu." - cô nói, giọng ngắt quãng.
"Anh hiểu rồi. Thôi, em nghỉ ngơi đi." - Yoongi cười buồn, dịu dàng nói.
Jisoo không biết chính em cũng vô tình khiến người con trai ở đầu dây bên kia đau lòng, vô tình khiến trái tim vốn đã chằng chịt những vết thương do em gây ra trước đó nay lại thêm rỉ máu. Nên trách em vô tâm hay phải nói người con trai này là ngu ngốc đây?
//
Mấy cậu có thích SE không :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com