Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

We don't talk anymore

Tình yêu đã đi đến hồi kết. Tình yêu kết thúc là khi hai con tim không còn rung lên khi nghĩ về đối phương. Tình yêu kết thúc là khi môi hôi đã nhạt, là khi thôi gọi tên nhau trong tim. Tình yêu kết thúc là khi hai trái tim không còn đồng điệu được cảm xúc. Tình yêu kết thúc là khi cả hai không còn ai muốn cứu vãn, không ai còn cố gắng vực dậy tâm hồn. 

Tình yêu kết thúc trong một chiều mưa buồn đến thế...

Jisoo's POV

Hôm nay, cái ngày mà tôi quyết định sẽ tự mình kết thúc mối tình đầu. 

Bầu trời hôm nay bỗng âm u đến lạ thường, chiếc váy voan màu xanh ngọc tôi đang mặc dường như cũng xám xịt như màu trời. 

Cây cột đèn cạnh chiếc ghế góc cuối công viên ít người qua lại trông cũng thật buồn. 

15 phút, 30 phút, 2 tiếng trôi qua...bầu trời ngày càng tối đi. Thỉnh thoảng lại có một tia chơp nhoáng rẽ ngang trời. À, sắp mưa rồi. Có lẽ anh ấy sẽ không đến. Tôi bắt đầu mất dần kiên nhẫn khi phải ngồi đây đợi chờ trong vô vọng.

"Jisoo à" 

À...cuối cùng thì anh ấy cũng đến, cũng không đến nỗi tệ bạc tột cùng. 

Đã 25 ngày 6 tiếng chúng chúng tôi không gặp nhau, anh không còn xuất hiện trong căn phòng nhỏ của tôi. Những tin nhắn và cuộc điện thoại của tôi không có hồi âm. Tôi đã thật sự mệt mỏi. Tôi nên mạnh mẽ chấm dứt mối quan hệ không tên này thôi.

Anh vẫn cao lớn như vậy trước mặt tôi. Vẻ mặt có tiều tụy, tóc đã mọc dài hơn nhưng không giấu nổi vẻ đẹp trai và ngũ quan đẹp đẽ của anh. Tôi đã rất muốn cất lời hỏi dạo này anh ở đâu? làm gì? khỏe không?...và có nhớ em không? nhưng lời dâng lên đến kẽ răng lại bị tôi nuốt trở lại. 

Hai chúng tôi im lặng đứng nhìn nhau như vậy. Vách tường vô hình giữa chúng tôi ngày càng dày hơn, khoảng cách giữa chúng tôi rất gần nhưng cũng thật xa xôi.

"Taehyung, chúng ta chia tay đi. Em mệt mỏi rồi". Tôi cất giọng nhẹ nhàng. Cuối cúng thì ngày này đã đến và lời này cũng phải nói ra. Hóa ra cũng không đau lòng đến vậy. Tôi thầm nghĩ.

Đáp lại tôi lúc này chỉ là tiếng mưa rơi tí tách. Dường như sự chia ly này dĩ nhiên sẽ đến.

Tôi nhẹ bước quay đi. Đường phố tấp nập người qua lại chạy trốn khỏi cơn mưa. Đường phố đông người đến thế, càng làm cho tôi cảm thấy cô đơn. 

Tôi không biết Taehyung có muốn níu kéo không nhưng tôi biết, dù Taehyung có muốn níu kéo thì cũng nhất định không mở lời đâu. Taehyung vẫn luôn cứng đầu như vậy và có cái tôi rất lớn.

Bầu trời vẫn âm u như thế, mưa vẫn cứ rơi nặng hạt như vậy làm tôi không dám chắc mình có khóc hay không. Tôi chỉ cảm thấy sống mũi mình cay cay.

Tạm biệt Taehyung! Tạm biệt tình yêu 5 năm của em. Tạm biệt thanh xuân tươi đẹp. Quá khứ hãy cứ ngủ yên.

.................................................

Taehyung vẫn đứng đó, cạnh cây cột đèn cổ kính. Bóng đèn đường chớp nháy, Taehyung cảm thấy trống rỗng. Lồng ngực như vừa bị khoét thành một khoảng trống. Anh không hiểu cảm xúc của mình hiện tại như thế nào. Chỉ biết là người con gái của mình đã đi xa rồi. Từ hôm nay cô gái ấy không còn là của anh.

Lời chia tay vẫn lùng bùng bên tai. Trí  não Taehyung hoạt động chậm chạp hơn bao giờ hết. Anh không biết mình có muốn níu kéo hay không, nhưng đợi suy nghĩ xong thì Jisoo của anh cũng đi rất xa rồi.

Trong tình yêu, nhiều khi không quyết đoán sẽ bỏ lỡ và đánh mất rất nhiều thứ.

Tạm biệt em! Tình yêu của anh. Tạm biệt?

Cùng là một con đường nhưng giờ đây hai người lại đi ngược hướng.

Jisoo trở lại căn phòng nhỏ của mình, mọi thứ vẫn như cũ, đâu đó vẫn còn hơi ấm của Taehyung. Sự xuất hiện của anh ở nơi đây giống như là lẽ thường tình phải xảy ra vậy. Nhưng từ hôm nay sẽ không còn như vậy nữa.

Jisoo cần dọn dẹp lại mọi thứ. Bao gồm cả bộ óc và con tim mình nữa.

"Dalgomie! Từ hôm nay nhà chúng ta sẽ chỉ có hai mẹ con ta nhé". Jisoo nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông trắng muốt của cục bông tròn tròn đang say ngủ trên sofa.

Bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống không còn người kia.

Đêm, từ khi nào đêm lại dài như vậy? Jisoo thầm nghĩ khi lật người qua lại trên giường. Cô bắt đầu nghĩ xem đêm nay Taehyung sẽ ở đâu. Nhưng Jisoo biết Taehyung chẳng thiếu chỗ để đi, giống như cái cách anh không về với cô cả ba ngày liền chỉ vì ham chơi và cũng chẳng có một tin nhắn hỏi thăm.

................................

Taehyung's POV

Cảm xúc của tôi lúc này là sao nhỉ? nuối tiếc? đau khổ? day dứt? đều không đúng. Tôi biết ngày này cuối cùng cũng đến thôi. Tình cảm của chúng tôi dần phai nhạt? Tôi cũng không biết nữa, chỉ là...trống trải quá. 

Tiếng nhạc xập xình, ly rượu chát chúa, em gái chân dài ba vòng nảy nở nơi đây chẳng phải là thứ mày thích sao Taehyung? haha nơi đây có cái tự do mày cần. Từ giờ sẽ không còn ai càu nhàu mỗi sáng, đêm không còn ai lảm nhảm mỗi khi mày về khuya...hahhaahaha...Taehyung à, Tự do rồi đó!

Nhưng sao ánh mắt em buồn đến thế? Sao em không khóc? Tôi nhớ em rất thích khóc bù lu bù loa như đứa trẻ giận hờn cơ mà? Sao tôi khó chịu như thể tôi vừa đá em nhỉ? Tôi mới là người bị đá. Không phải sao Jisoo? đồ ngốc này.

Một ngày, hai ngày, 5 ngày trôi qua. Cuộc sống của tôi vẫn vậy, dường như chẳng có gì xáo trộn. Cũng chỉ là chia tay thôi. Không yêu người này thì có thể yêu người khác. Tôi cũng đã qua cái tuổi mộng mơ nhất quyết sống chết vì yêu rồi.

Nhưng hôm nay bỗng nhiên tôi tò mò, muốn biết em dạo này thế nào? Chia tay tôi rồi em sống có tốt hay không?

Con đường về nhà em vẫn quen thuộc là thế. Vạt tường vi vẫn rủ, hoa vẫn nở rất tươi. À, hóa ra cũng đã lâu rồi mình không đi qua đây.

Cửa hàng tiện lợi phía trước vẫn đông như thế, chiếc bàn nhỏ quen thuộc cạnh cây cột đèn cũ kĩ - nơi tôi và em hay ngồi vẫn còn đó.

"Taetae, ăn hết ly kem này, anh lại cho em ăn gà viên nữa nhé!"

"Ngốc ơi, hôm nay em đã ăn quá nhiều gà. Ngừng đi, em muốn mình biến thành con gà luôn hả? Anh không yêu một con gà nhé!"

"Đi mà, em cam đoan sẽ không biến thành gà. Em vẫn là Chichoo xinh đẹp của anh".

"Tôi không tin đâu. Nhất quyết không tin"

"Hựm. ...."

"này, giận rồi à? Sao mặt mũi xị hết ra thế kia?"

"Này. Quay mặt qua đây, anh đếm tới 3 không quay lại là anh hôn em ngay tại đây đó".

"Đồ đáng ghét. Đáng ghét!!!!!!"

"Jisoo. Chờ anh. Đừng chạy nhanh thế. Coi chừng té!"

À, hóa ra chúng tôi cũng có quãng thời gian vui vẻ, hạnh phúc như vậy nhỉ. 

Em bước ra từ của hàng tiện lợi, một tay ôm Dalgomie, tay còn lại xách một túi đồ lớn. Thật may rằng em không nhìn qua đây, tôi không muốn mình bị phát hiện. Bỗng nhiên tôi thấy mình giống mấy tên biến thái theo đuôi.

Đã lâu không gặp, Jisoo của tôi vẫn xinh đẹp như vậy. Nụ cười em vẫn nở trên môi nhưng dường như không còn tươi như trước. Mà khoan, Jisoo chẳng còn là của tôi nữa rồi. Chính tôi đã để mất em cơ mà. Nực cười ghê.

Bảy ngày, mười ngày, rồi mười hai ngày sau khi chia tay. Tôi bỗng phát hiện ra mình dạo này rất thích nhìn thấy em. Bất kể ngày đêm, tôi đều muốn chạy đến nhìn em một cái rồi đi. Nhưng cũng chỉ nhìn vậy thôi, tôi khống muốn bước đến gần em. Nói đúng hơn là không cho phép mình bước đến gần hơn. Đâu đó trong lòng tôi vẫn còn canh cánh chuyện tôi bị đá và em chia tay không thèm bàn bạc trước với tôi. Sao vậy nhỉ? Tôi ấu trĩ quá rồi.

.......................................................

Đã một tháng trôi qua, chính xác là 1 tháng 2 ngày Taehyung không còn xuất hiện trước mặt Jisoo. Ban đầu Jisoo cũng có thắc mắc nhưng cô đã dần khẳng định Taehyung thật sự đã quên mình rồi. 

Hừm, tình yêu 5 năm là gì chứ chẳng phải rồi cũng quên nhau trong một tháng sao?

Khóe môi cô cong lên tự giễu chính mình.

Cuộc sống của vẫn diễn ra bình lặng như thể không có gì xáo trộn. Nhưng gần đây cô cảm thấy như có ai đó đang theo dõi mình mà dường như cũng không đúng. Chắc do cô xem nhiều phim hàng động quá thôi. Jisoo nghĩ vậy.

Đêm nay trời lại đổ mưa, mưa rất lớn. Từng đợt nước táp mạnh vào khung cửa sổ. Jisoo ngồi co lại trên một góc sofa. Đôi tay gầy gò tự vòng ôm lấy chính mình. Dalgomie vẫn dụi dụi đầu ngủ bênh cạnh cô. Âm thanh rì rầm phát ra từ tivi cũng không thể cắt ngang những suy nghĩ miên man của cô.

Trước đây, vào những ngày mưa gió như thế này, Taehyung dù ở đâu cũng nhất định về nhà với cô. Dù chỉ là ngồi ôm nhau trên chiếc sofa nhỏ bé này thôi cũng đủ làm cô hạnh phúc. 

Jisoo nhớ Taehyung sao? 

Cô lắc đầu thật mạnh, dường như muốn rũ hết những suy nghĩ không đúng trong đầu.

Bỗng chuông cửaa nhà Jisoo vang lên liên hồi.

Ai còn đến vào giờ này chứ? Jisoo không khỏi thắc mắc. Trong lòng cũng có chút bồn chồn. Nhưng khu cô ở an minh rất tốt nên sẽ không có chuyện kẻ xấu lảng vảng ở đây giờ này. Chắc lại  là Seulgi đến tá túc đây mà. Jisoo nghĩ vậy.

"Seulgi à, cậu muốn chuông nhà mình hỏng hay sa...o..?"

Jisoo dường như đứng hình khi trước mặt cô chẳng có Seulgi nào hết mà là người cô vừa nhớ đến.

Taehyung một thân ướt như chuột lột, nhìn chằm chằm vào mắt cô. Từng giọt nước từ tóc anh rơi tí tách xuống sàn nhà. 

"Taehyung. Sao anh lại tới đây?"

Jisoo nắm chặt tay thành nắm đấm khi thấy tay mình hơi run rẩy. 

Taehyung vẫn im lặng. 

"Nếu không có việc gì thì mời anh đi cho...giờ cũng rất muộ..n...ưm.."

Jisoo chưa kịp nói hết câu đã bị Taehyung chặn lại bằng một nụ hôn mạnh bạo. Anh nhanh chóng đóng cửa lại, áp mạnh Jisoo lên bức tường bên cạnh. Nụ hôn vẫn mạnh bạo như như vậy. Jisoo thấy sợ hãi, Taehyung chưa bao giờ hôn cô mạnh mẽ như vậy.

Taehyung vẫn rất dùng sức, một tay giữ chặt gáy Jisoo không cho cô trốn tránh nụ hôn của mình. Một tay mạnh mẽ xông vào trong quần áo Jisoo. 

"Taehyung...dừng lại đi. Anh đang làm gì vậy. Đừng như vậy. Em rất sợ"

Jisoo run rẩy trước những động chạm của Taehyung. Cô không phân biệt được mình đang run rẩy do sợ hãi hay đây là phản ứng nguyên thủy trước những động chạm của anh.

"Taehyung. Anh mau dừng lại...chúng ta đã chia tay rồi". Hai tay Jisoo run rẩy chống trước ngực Taehyung.

Mọi hoạt động của Taehyung bỗng chốc giảm dần tốc độ, từng nụ hôn rời rạc rơi trên má, cổ, vai trần của Jisoo.

"Jisoo à, hình như anh chưa hề đồng ý chia tay". Taehyung nói bằng chất giọng trầm khàn bên tai Jisoo.

"Em đừng đơn phương chia tay khi chưa có sự cho phép của anh như vậy chứ. Jisoo à, anh cứ ngỡ mình sẽ rất tự do khi không còn em bên cạnh. Nhưng anh nghĩ mình sai rồi. Thật sự sai rồi".

"Jisoo. Anh nhớ em. Nhớ em đến điên mất".

Jisoo thấy cổ mình ấm nóng, là ước mắt? Taehyung đang khóc sao? 

"Taehyung à..." 

"Jisoo, chúng ta đừng chia tay, đừng xa anh nữa được không?" 

Jisoo thấy tim mình như thắt lại. Hóa ra tim mình vẫn run rẩy, hóa ra đoạn tình cảm này vẫn còn còn có thể trỗi dậy? Nước mắt từ đâu bỗng dưng kéo nhau đi tới.

Taehyung nhẹ nhàng hôn lên giọt nước mắt trên má Jisoo, nụ hôn nhẹ nhàng, ám áp không còn dồn dập như lúc trước. Vòng tay anh ngày càng siết chặt, Taehyung dường như muốn hai người hòa làm một, anh muốn vĩnh viễn Jisoo không rời xa mình nữa.

Nụ hôn rơi vào khuôn ngực phập phồng của Jisoo. Từng nụ hôn của Taehyung dần trở nên ướt át. Jisoo thả mình theo cảm xúc chân thật nhất của bản thân.

........................................

Cô và Taehyung đã làm chuyện đó rất nhiều lần, nhưng hiện tại cảm xúc này dường như rất mới mẻ. 

Ngoài trời, mưa vẫn chưa ngừng rơi, Jisoo đưa lưng về phía Taehyung, mặc kệ cho anh ôm chặt. 

"Jisoo à, Anh về rồi!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com