4. không biết
Sự việc bất ngờ khiến mọi người có mặt đều hoảng hồn, người đàn ông say rượu trước mặt cũng không ngoại lệ.
Hắn quay đầu nhìn lên lầu hai, kinh ngạc trong chốc lát. Nhân viên bảo vệ sớm đã tụ tập, nắm lấy cơ hội, lợi dụng sự mất tập trung của hắn, vội vàng xông tới, đoạt lấy chai rượu trong tay, nhanh chóng khuất phục hắn.
Người đàn ông phản ứng lại, la hét giãy giụa, hiện trường trở nên hỗn loạn. Mấy người Nayeon chen lách vào từ đám đông, lo lắng hỏi: "Hai người không sao chứ?"
Lisa vẫn còn sợ hãi, nghẹn ngào nói: "Em xin lỗi... Em không biết sẽ xảy ra chuyện này."
Đồng nghiệp bước lên an ủi họ, nhưng vẻ mặt của Park Sooyoung lại phức tạp, do dự nói: "Lần này các cô thật sự không may mắn. Lúc nãy tôi nghe người xung quanh bàn tán, tên này có lai lịch tốt lắm. Bình thường hắn hung hăng kiêu ngạo ở đây đã quen rồi, có rất ít người dám khiêu khích hắn."
"Lai lịch gì?"
"Họ Lee, Dược Phẩm LeeD cô đã từng nghe chưa? Là con trai út của nhà họ Lee. Có tin đồn rằng khi anh ta có mâu thuẫn với người khác, sẽ chặt đứt tay người ta. Ỷ vào gia đình có tiền, cuối cùng cũng dùng tiền để giải quyết, không cần chịu chút trách nhiệm nào."
Lisa sợ hãi đến mức sắc mặt trắng bệch.
Nayeon vội vàng ngắt lời: "Thôi nào, chuyện này quá mơ hồ. Hiện tại chúng ta đang sống trong một xã hội có pháp luật. Nếu có chuyện thì tìm cảnh sát, cô đừng dọa Lisa ở đây."
Park Sooyoung nói: "Tôi không quan tâm họ sao? Sớm biết vậy đã không đưa mọi người đến đây."
Xung quanh là một mớ hỗn độn, Jisoo không nghe được nhiều, trong lòng luôn có một linh cảm mờ mịt, vì vậy cô lại ngẩng đầu nhìn lên lầu hai.
Người đàn ông đã giúp họ vẫn đứng đó, đứng từ trên cao quan sát trò khôi hài này. Ánh mắt như có như không giao thoa với cô.
Không khí chìm vào buồn bực, ánh đèn so le giống như đèn pha của tàu ngầm, một tia sáng lướt qua dáng người cao lớn mạnh mẽ của anh, lúc sáng lúc mờ. Khuôn mặt điển trai chập chờn giữa ánh sáng và bóng tối, là khuôn mặt cô đã từng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.
Quả nhiên là anh.
Jisoo vốn nghĩ rằng khi trở lại Kangnam, có thể cô sẽ có cơ hội gặp lại Taehyung, nhưng không ngờ lại đến đột ngột như vậy.
Chín năm trôi qua, khuôn mặt được Chúa ưu ái kia vẫn không thay đổi nhiều, chỉ là bớt đi một chút khí phách trẻ trung của thời niên thiếu, thay vào đó là sự trưởng thành và sắc sảo của một người đàn ông.
Thoải mái, vui vẻ, rung động... Cô từng thấy rất nhiều cảm xúc sống động và gần gũi trong đôi mắt đen đó. Nhưng hôm nay, anh chỉ đứng đó, khuôn mặt không chút biểu cảm, trông mờ nhạt và chán nản, như thể anh thờ ơ với mọi thứ trước mắt.
Trên lầu và dưới lầu, khoảng cách xa xôi, hai người lẳng lặng nhìn nhau, như thể bị ngăn cách bởi hàng ngàn ngọn núi và dòng sông.
Jisoo nhanh chóng hoàn hồn, là người đầu tiên thu hồi ánh mắt, đi theo mọi người về phía ghế dài.
Lisa nhìn lên lầu hai, lan can đã trống rỗng, không nhịn được hỏi: "Chị Soo Soo... Người đàn ông trên lầu hai vừa rồi, chị có quen anh ta không?"
Bàn tay cầm túi xách của Jisoo khẽ khựng lại: "Không biết."
Thời gian đã trôi qua lâu như vậy, không cần phải nhắc lại quá khứ.
Quản lý vội vã chạy tới xin lỗi không ngừng, còn đưa ra phương án bồi thường cho họ. Jisoo tìm kiếm xung quanh, nhưng không thấy điện thoại, sau đó nhớ ra nó đã bị người đàn ông kia giật đi.
Cô quay lại, khu vực xảy ra sự việc đã được dọn dẹp. Một người đàn ông lạ mặt đang đứng đó, mắng nhân viên bảo vệ với vẻ mặt khó chịu:
"Các người làm việc như vậy thì sau này ai còn dám đến quán bar của chúng ta nữa?"
Nhân viên bảo vệ cúi đầu xuống, câm như hến. Jisoo đi tới, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi, làm phiền một chút."
Người đàn ông quay lại.
"Điện thoại của tôi vừa bị tên đó giật đi, có lẽ bị văng ở đâu đó, anh có thấy không?"
Jimin nhìn người trước mặt. Lúc nãy anh đã theo dõi toàn bộ sự việc bên cạnh Taehyung. Cô gái này thật sự rất bình tĩnh, điều đó khiến anh ta vô cùng ấn tượng.
Anh ta xua tay cho bảo vệ giải tán, quay đầu gọi người phục vụ: "Điện thoại của cô gái này bị rơi ở đây, lúc dọn dẹp có nhặt được không?"
Người phục vụ trả lời: "Có ạ, cô đợi một lát."
Cậu ta rời đi lấy, chỉ còn lại hai người họ. Ánh mắt Jimin rơi vào chiếc váy của cô. Lớp vải mềm mại bị rượu làm ướt một mảng lớn, khô lại thành một màu tối không đều, trông rất khó coi. Anh ta chỉ vào váy: "Có cần giúp đỡ không?"
Jisoo liếc mắt nhìn xuống: "Không cần."
"Được."
Người phục vụ mang điện thoại đến, Jisoo nói cảm ơn rồi quay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com