Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

"Bắt nó lại, nhất định phải giữ được nó"

Một chiếc khăn trắng bịt lấy miệng cô gái nhỏ, cô giằng co, nước mắt giàn giụa. Rồi đầu óc cô quay cuồng, sau đó tất cả đều bị màu tối xám bao chùm

Tiếng xe ô tô cũ đi phát ra âm thanh kì lạ, những người đàn ông say bởi men rượu, tay cầm những lá bài, mắt đỏ tía tai, miệng cười sảng khoái. Chúng hát hò ầm ĩ, chửi bới om sòm

Cô dần tỉnh dậy, bên tai chỉ nghe thấy tiếng mấy tên nghiện đằng kia, phì phèo thuốc lá nồng nặc. Cô hoảng sợ, nằm im không nhúc nhích trong cốp xe. Chiếc xe cũ rích bẩn thỉu hôi hám, chân cô đã bị chói bởi một sợi dây thừng. Bỗng, một gã ngồi đằng xa hét lớn

"Im mồm, lão ca gọi"

Rồi hắn cười, lau miệng, hắn nhấc máy rồi dịu giọng

"Alô, chào ông chủ"

Người bên máy kia nói gì đó cô không nghe rõ, nhưng sau một hồi, tên kia mới sảng khoái

"Huynh trưởng, hàng mới đã có, đem về cho anh duyệt, rồi... bán cho bọn ngành, để bọn nó cho con này đi tiếp khách, như thế thì kiếm được khối tiền"

Hắn cười đắc ý, sau đó lại cúi đầu xuống xin lỗi tới tấp. Cô che miệng, tim như muốn thoát ra ngoài: Bọn họ sẽ bán cô đi thật ư? Đúng rồi, phải thoát ra, có đến chết, cô cũng sẽ không bao giờ vào trong cái lò mổ đấy. Liều một lần, coi như thoát kiếp kỹ nữ, bằng không cô sẽ phải tới cái nơi dơ bẩn đó, mặc trên người những bộ đồ hở hang, uốn éo cho những thằng đàn ông đồi bại ngắm nghía, nghĩ tới đây, cô chợt lại hận chính bản thân đã quá lơ là, để bị bán vào đấy, nơi chỉ có những con người kinh tởm, nơi cô hóa thân thành một con cave khốn nạn.

Cô lục tìm khắp cơ thể mình, quái lạ, điện thoại cô đâu?

Kim Jisoo, lần này mày chết chắc rồi!

Cô tìm khắp chỗ mình ngồi, lục lọi khắp nơi. Nếu bây giờ không thể tìm được chiếc điện thoại nào, coi như cô xong đời. Jisoo vừa sợ vừa lo, chắc chắn điện thoại cô đã ở chỗ của bọn chúng, hoặc là tại căn phòng trọ ấy, nơi chúng đột nhập vào để bắt cô.

Điện thoại không có, túi không cầm? Chẳng nhẽ lại phó mặc cho số phận đưa đẩy, Jisoo nằm xuống, nhắm mắt lại, giọt nước từ khóe mắt cô dần rơi xuống.

Tại một bến đỗ, tất cả bọn chúng xuống xe, đóng xầm cửa lại, bốn tên từng người bước vào trong quán rượu. Một tên to cao, mặt mang một vết rạch dài bên gò má, trợn trừng trợn trạo ngó vào trong xe. Jisoo run cầm cập, nắm chặt tay, mắt cô nhắm nghiền lại, giả vờ ngủ. Hắn nhìn một lúc, sau đó đắc ý quay lưng về nhà hàng trước mặt.

Jisoo nhìn một lúc, sau đó định hình lại tinh thần, cô nắm tay vịn cửa, cố gắng thoát ra ngoài, nhưng đâu có dễ dàng, bọn chúng đã khóa chặt xe rồi!

Dường như mọi hy vọng của cô đều tan biến, trong lúc tuyệt vọng, cô nghe thấy tiếng rất lạ, nó gần như... là tiếng chuông điện thoại. Cuống cuồng, mồ hôi của cô nhễ nhại, lục tìm ra tiếng chuông ấy. Nó phát ra từ gầm ghế trên, chắc là điện thoại ai đó bỏ quên, là chiếc cùi bắp, nhỏ gọn, nhưng cuộc sống của cô dường như chỉ dựa vào một mình nó. Cô bấm dãy số gọi, bàn tay run cầm cập.

"113"

Đưa máy lên tai, cô vẫn chưa nghe thấy điều gì cả

Không có sóng!

Jisoo thất thần, đưa qua đưa lại, tại một góc ô tô, cuối cùng cũng bắt được rồi, nó là ở góc gầm xe, nơi tương đối lý tưởng để nghe điện thoại. Lại là dãy số ấy, cô bấm và gọi

"Alô, cảnh sát xin nghe"

"Xin... xin hãy cứu tôi!"

Giọng cô ấp úng, run rẩy nói.

"Xin hãy cứu tôi... làm ơn"

"Cô ơi, cô hãy bình tĩnh, nói tôi biết cô đang ở đâu?"

Giọng người phụ nữ nhanh nhạy hỏi

"Tôi không biết, tôi không biết tôi đang ở đâu hết huhu. Làm ơn, tôi xin mọi người, hãy tới cứu tôi, chúng... chúng sẽ bán tôi mất"

Rồi đầu dây bên kia có tiếng xôn xao, sau đó không còn là giọng của một người phụ nữ nữa, mà là một người đàn ông

"Cô nghe tôi nói này, kể xem chuyện gì xảy ra"

"Tôi không biết, bọn ... chúng là lũ buôn người, bọn chúng sẽ ... sẽ bán tôi đi mất, làm ơn ... hãy đến cứu tôi"

"Nghe tôi, nhiệm vụ bây giờ của cô là phải thật bình tĩnh, cô đang ở đâu?"

"Tôi... tôi không biết, tôi ... đang ở trong cốp xe"

"Vậy bây giờ cô hãy nhìn ra cảnh vật bên ngoài, xem ngoài xe có gì?"

"Có cây ... có cây, có nhà, có quán ăn, có một ga tàu ... tôi không biết!"

"Quán ăn! Thử nhìn xem, quán ăn tên là gì?"

"Tôi không biết, tôi không biết!"

"Cô gái, cô cần hợp tác, bình tĩnh lại, nói tôi xem, ga tàu ở đâu?"

Jisoo thở dốc, ngó nhìn xung quanh rồi vội nói

"Phố J, ga J gì đó, tôi không nhìn rõ, có rất nhiều quán nhậu, tôi... tôi không biết"

"Tốt rồi, bây giờ cô phải nghe lời tôi nói. Nằm xuống trong cốp xe, giữ máy, chúng tôi đang trên đường tới, nhớ báo cáo tình hình cho chúng tôi"

Vừa dứt lời, cô đã nghe thấy tiếng tuýt còi xe, sau đó là mấy tên to cao tiến tới, chúng nói cười rôm rả, tay cầm điếu thuốc lá còn đang cháy, miệng mũi thở ra khói. Chúng leo lên xe, đóng rầm cửa, tên cầm lái ra lệnh

"Quay sang đằng sau xem con kia đã tỉnh lại chưa?"

Jisoo giật nảy mình, vội ôm lấy chiếc điện thoại, giấu vào trong lòng, sau đó cắn chặt môi nằm im thin thít. Tên kia xuống xe, mở cốp ra, thấy cô vẫn nguyên hình nguyên trạng, hắn dập mạnh cốp xuống, sau đó la lên

"Đang ngủ, chắc chưa tỉnh đâu!"

Quay trở về xe, chúng lại tiếp tục với thú vui của mình.

Làm ơn, xin ai đó hãy đến cứu tôi!

Bên đầu dây bên kia, người quân viên cảnh sát đã giục giã

"Cô ơi, cô còn ở đó không?"

Jisoo giật nảy mình, cô gái nhỏ cuống cuồng cầm điện thoại lên, ghé vào tai

"Chúng...chúng đã đi tiếp rồi"

"Nghe tôi nói, cô nhất định phải nhìn kỹ, sau đó miêu tả cho tôi nghe xung quanh như thế nào? Trong thời gian đó, làm ơn hãy giữ máy để chúng tôi có liên lạc tới cô"

Cô gật đầu liên tục. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, chúng vượt qua khu chợ đó, cứ thế đi thẳng. Jisoo lần lượt làm theo lời cảnh sát, cô quan sát từng nước đi của bọn bắt cóc.

"Chúng đi thẳng"

"Quẹo trái"

"Quẹo phải"

"Chúng ... chúng đang lên đường cao tốc"

"Qua đường cao tốc rồi"

"Tiếng gì thế?"

"Chết tiệt, chúng mày quay xuống xem mau lên!"

Chúng mở cốp xe ra, và trước mắt chúng là cô gái nhỏ với chiếc điện thoại trên tay, mồ hôi lấm tấm, cô run rẩy sợ hãi, chiếc điện thoại dần rơi xuống khỏi tay, chúng nghiến răng, đưa tay tát cô gái nhỏ vài cái đau điếng, vị quân viên cảnh sát bên kia vẫn đang nghe máy, miệng không ngừng nói:

"Alô, alô, cô còn ở đó không? Alô!"

"Bà nó, con nhãi ranh, KÉO NÓ RA!"

Mấy tên cao to búa lớn, đưa tay kéo hẳn cô ra khỏi cốp xe, chúng lê cô như kéo một đồ vật. Tay Jisoo cào vào tấc đất vữa cùng đám cỏ dại, cô gào lên

"XYZ1234"( đây là biển số xe)

Tên chỉ huy nhặt chiếc điện thoại lên, ghé tai vào mà đanh thép nói

"Thử đưa lũ khốn cảnh sát chúng mày tới đây, bọn tao sẽ giết nó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com