Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Mệt mỏi bước vào nhà, Jisoo nằm ngay lên ghế, đôi mắt lim dim, ngày hôm qua quả thực quá dài, như cả một thập kỉ, vừa có đủ các cung bậc cảm xúc, từ sợ hãi, đến lo lắng, rồi vui mừng, cô tưởng như vừa mới chết đi sống lại, đúng là con người sống tốt, sắp đến tay thần chết rồi mà vẫn được cứu lại. Mắt nhắm tịt lại, cô như sắp chìm vào giấc ngủ. Bỗng một tiếng hét vang lên

"JISOO"

"Hôm qua cậu đã đi đâu cả đêm? Hôm qua tớ đã đợi cậu đến mất ngủ cậu có biết không?"

Một lực mạnh kéo cô dậy, sau đó lay lay người cô, Jisoo lười biếng mà bực bội, cô đẩy tay Chaeyoung ra, sau đó lườm cô

"Hôm qua có chút việc, chẳng phải tớ đã nói với cậu rồi sao?"

"Rốt cục là có chuyện gì mà cả ngày hôm qua không về? Cậu có bận đến mấy thì vẫn luôn về nhà mà"

"Là đại sự, không muốn nhắc lại!"

"Kim Jisoo, cậu mau nói cho tớ biết..."

Im lìm một lúc, Chaeyoung mới trợn mắt, cô nhìn Jisoo, miệng há hốc

"Kim Jisoo, có phải có tên nào... không phải đâu, trước giờ cậu luôn là đứa con gái ngoan hiền mà"

"Chaeyoung, cậu đừng nghĩ bậy, tớ không hề đi thuê phòng, chỉ là hôm qua có một số chuyện nên mới ra ngoài ngủ thôi"

"Rốt cục là có chuyện gì mà để tiểu công chúa nhà chúng ta phải mệt nhọc mà ăn ngủ tạm bợ như thế chứ?"

Đầu óc Jisoo rối tung, cô nhìn Chaeyoung, càng nhìn cô ấy, cô lại càng chẳng nghĩ được cái gì nữa

"Thôi thôi mệt quá, không nói với cậu nữa, đi ngủ đây"

Khua tay múa chân, cô đùng đùng chạy vào phòng, đóng sầm cửa lại, ngả người lên chiếc giường ấm áp, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

Đến gần trưa, một cuộc điện thoại lại gọi tới cho cô, đây là máy bàn, tiếng chuông điện thoại reo liên hồi không ngớt, đầu tóc bù xù, cô ra ngoài nhận cuộc điện thoại đó

"Alô, ai đấy?"

"Chị Jisoo, hôm nay chị nghỉ sao?"

Gãi gãi chiếc đầu rối tung, cô nói

"À đúng rồi, hôm nay sức khỏe không được tốt"

"Vừa nãy bên vận chuyển gọi điện, họ nói một số đơn hàng của chúng ta bị thất lạc, bây giờ khách đang hối, vậy chúng ta phải làm sao đây?"

Một chốc đã tỉnh lại, cô vội hỏi

"Tại sao lại như thế, chẳng phải chúng ta đã đưa tiền rồi sao? Khách cũng đã chuyển khoản rồi..."

Cô xoa trán, không thể nghĩ ra một cái gì, xách túi, cô nói

"Chị sẽ tới đó ngay"

Bên trong khu dịch vụ, mọi người vẫn đang làm việc của mình, cô xông vào, sau đó ngồi vào một bàn trống

"Xin chào, tôi tên là Kim Jisoo, hôm trước tôi có gửi tới đây một số bưu kiện cần chuyển đi, nhưng họ lại gọi điện cho chúng tôi và bảo là một số đơn hàng đã bị thất lạc, làm ơn cho tôi biết lí do!"

"Xin chị bình tĩnh, chị có thể đọc lại tên không?"

"Kim Jisoo"

"Chị có mang theo hóa đơn không?"

Jisoo lục túi, rút ra một tờ giấy, cô đưa cho cô thu ngân ở đấy

"Mời chị qua đằng kia ngồi đợi một lát, chúng tôi sẽ làm việc cho chị"

Tâm trạng có vẻ rất không tốt, đã mệt thì chớ, lại mất hàng, thế này không những mất hàng mà còn mất cả uy tín, sẽ mang tiếng không tốt. Một lúc sau, người thu ngân ra đó ngồi, cô ta gọi

"Kim Jisoo đâu ạ?"

Cô vội vàng chạy đến, vẻ mặt có vẻ đang chờ đợi

"Có 5 đơn hàng bị thất lạc, chúng tôi sẽ hoàn đủ tiền cho chị, mong chị thông cảm"

Jisoo bắt đầu bực mình, cô đứng phắt dậy

"5 đơn, 1 đơn đã đành, các cô còn đánh mất 5 đơn của tôi, tiền tôi mua vải không ít, bây giờ lại phải mất thêm tiền, các cô thấy có đáng không? Rốt cục là làm ăn kiểu gì vậy? Các cô có thể đền được tiền cho tôi, vậy các cô có thể đền cho được vụ lỗ này của tôi không? Còn cả uy tín, các cô chỉ có thể đền tiền vận chuyển, vậy uy tín của tôi thì sao?"

Hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía cô, tất cả mọi người ở đó đều giương mắt nhìn, Jisoo thực sự lúc này rất muốn đánh người, làm ăn kiểu gì thế không biết? Cô đúng là tức sôi máu, có dăm ba cái khoản tiền vận chuyển, làm sao có thể bù lại với số tiền mà cô trả cho nhà xưởng được, mấy người này đúng là chẳng chuyên nghiệp gì cả.

"Mong chị thông cảm, đây thực ra là ngoài ý muốn, chị đừng quá giận"

"Bảo tôi đừng quá giận, thử đặt mình trong hoàn cảnh của tôi xem có giận không? Gọi quản lý của các cô ra đây!"

"Thưa cô, quản lý của chúng tôi không tiện, mong cô hiểu cho"

"Không tiện? Hay là không dám gặp tôi?"

Jisoo cố kìm cơn giận xuống, mắt trợn trừng lên nhìn cô thu ngân, giọng lớn hơn

"Gọi ra đây tôi làm việc! Mấy người này thật là..."

Sau đó một bàn tay mạnh nắm víu cô lại, Jisoo không còn màng đó là ai, cô nói

"Buông tôi ra!"

"Kim Jisoo, cô mau bình tĩnh"

Ngoảnh lên, đây chẳng phải là vị cảnh sát đấy sao? Ánh sáng mặt trời chiếu lên gương mặt anh, lên mái tóc màu nâu óng ả điển trai của anh

Ngồi tại cửa hàng tiện lợi uống sữa chuối, Jisoo không biết giấu mặt vào đâu, cô nhìn anh, sau đó lại quay đi, như muốn bắt chuyện, lại không dám, vừa nãy cô quá hồ đồ, phải nói thực sự mất mặt quá.

"Cô đi vận chuyển sao?"

Anh lại là người nhận ra bầu không khí kì lạ đó nên đã cố ý bắt chuyện trước

"Không, tôi đến để hỏi chuyện. Còn anh, anh đến để chuyển hàng sao?"

"Ừ, tôi muốn gửi ít đồ về quê cho họ hàng"

"Ừ"

Câu chuyện thật nhạt nhẽo quá! Cũng chẳng muốn nói gì, cũng chẳng biết nói gì, chỉ còn biết chửi thề phía dịch vụ vận chuyển, càng chửi thề bản thân quá mất mặt

Bỗng nhiên anh cười tươi, sau đó quay sang nhìn cô

"Anh cười cái gì, trên mặt tôi dính cái gì sao?"

"Hồi nãy ... tôi thực sự bất ngờ đấy!"

Đừng nói vậy chứ, tôi còn chưa đủ mất mặt sao?

"Tôi cứ tưởng cô là một người nhỏ bé, yếu ớt, ngây thơ, thật không ngờ ... tôi nhìn nhầm rồi"

"Tôi thực ra vốn là con người như thế, nhưng cũng tùy lúc, có những lúc ... tôi vẫn không kìm chế được"

"Như hồi nãy sao?"

Anh càng cười lớn, Jisoo lại chẳng biết nói sao, chỉ đánh anh một cái, sau đó xách túi

"Thôi anh về sở đi, tôi về văn phòng đây, có gì tôi sẽ mời anh ăn cơm, à đúng rồi, ngày mai tôi sẽ mang cơm tới cho các anh, hôm nay tôi ngủ dậy hơi muộn, chưa kịp nấu gì"

"À, thực sự là không cần đâu"

"Đừng khách sáo, đừng khách sáo, thế nhé, tôi về đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com