Part 13
Nói về Jisoo, cô đã dành tình cảm cho Taehyung từ rất lâu nhưng cô chưa bao giờ thừa nhận. Suốt những năm tháng cô được chở đi học, dù chẳng thân thiết với nhau lắm nhưng cô vẫn bị cảm động vì anh luôn dành cho cô sự quan tâm thật lòng, không có sự giả tạo, không có sự khinh bỉ, đó là những thứ cô chưa bao giờ có khi sống trong Kim gia. Nhưng cảm động là một chuyện, cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tiến xa cùng anh đến thế này. Cô không bao giờ cho phép mình vì cái thứ gọi là tình yêu mà đánh mất tất cả những mục tiêu mình đặt ra - trở thành người đứng đầu tập đoàn Cartel. Cô trở về nhà và nằm trên giường với bộ dạng thất thần.
Anh cũng thế, đã tỉnh dậy mấy tiếng nhưng không chịu rời khỏi giường, nhưng anh không thất thần giống cô mà đang suy tính thứ gì trong đầu.
- Em sao nhìn mệt mỏi vậy Jisoo? - Chị hai cô hỏi khi cả nhà đang cùng ăn cơm
- Em hơi mệt chị à. - Cô trả lời.
- Lâu lâu gia đình ta mới ăn bữa cơm chung với nhau, ăn đi con. - Ba cô nhắc nhở.
- Vâng, con biết rồi.
Bỗng đột nhiên một người cô không muốn gặp nhất - Taehyung bước vào để báo cáo công việc quan trọng cho ba.
- Tôi biết rồi. Cậu ngồi đây ăn cơm với gia đình tôi luôn đi. - Ba cô mời anh.
- Vâng, chủ tịch.
- Anh Taehyung để em đi lấy bát cho anh nha. - Chị hai phấn khích vì chị rất thích Taehyung.
- Uhm, cảm ơn em - Anh nở nụ cười đáp.
Jisoo không thể tin được, vừa mới tối qua ngủ cùng cô vậy mà bây giờ coi như không có chuyện gì còn thân thiết với chị cô.
Cả gia đình trừ cô nói chuyện vui vẻ với anh như là con rể lâu ngày dẫn con gái về thăm ba mẹ vợ còn cô như không khí trong bữa ăn đó. Lúc này cô đang bực bội thì ngước lên bắt gặp ánh mắt lạnh băng của anh đang nhìn mình, ánh mắt này không giống như ánh mắt thường ngày anh nhìn mình khiến cô có cảm giác có lỗi và hơn thế nữa là sợ mất anh.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com