- Em biết không? Đúng là chị gái của em rất thích tôi và chỉ cần tôi tiến một bước, Nayoung nhất định không từ chối tôi. Tôi cũng quý cô bé ấy nhưng nếu tôi thật sự không thích ai đó thì tôi sẽ không làm tổn thương họ.
- Vậy ý anh là anh thích tôi sao? Chuyện đó nghĩ thôi đã thấy nực cười!
- Em muốn nghĩ sao cũng được. Nhưng hôm nay sau khi em tan học, tôi sẽ chở em đi chơi với tư cách một người bạn.
- Anh kia, tôi đồng ý làm bạn với anh hồi nào. Anh đừng đi quá giới hạn. Tôi là cô chủ của anh đó. Đừng có vượt quá giới hạn!!!
- Em có nghe câu nói : "Tình bạn có thể vượt qua mọi chuẩn mực: tiếng nói, màu da, sắc tộc, địa vị,... chưa hả"?
- Chưa. Đối với tôi, càng có nhiều tiền, địa vị thì càng có quyền lực. Quyền lực trong thế giới này quyết định tất cả. Cá lớn nuốt cá bé! Thế nên sau khi học xong, tôi nhất định chứng minh cho ba thấy, tôi xứng đáng hơn nhiều so với chị Naeyoung, tôi mới là người thừa kế tập đoàn Cartel. Và để củng cố thêm quyền lực, tôi sẽ lấy một người chồng tương xứng với nhị tiểu thư tôi đây.
- Đến rồi, em vào học đi. - Taehyung cắt lời cô.
- Còn một đoạn nữa mới đến cổng trường mà, anh giỡn tôi sao. - Jisoo quát lên
- Em tự mà đi bộ vào. - Taehyung không biết tại sao bực bội, muốn bỏ cô lại để cô tự đi bộ vào trường.
- Anh được lắm. Đừng nghĩ anh được ba tôi tin tưởng thì anh muốn nhảy lên đầu tôi ngồi. Tôi nhất định nói ba đuổi việc anh. - Jisoo vừa mở cửa xe, vừa quát.
- Chiều tôi đến đón em. - Taehyung không thèm nhìn Jisoo, lạnh lùng nói.
- Không cần, anh để tôi tự đi bộ cũng được mà, tôi có quyền gì cần anh đến đón. - Cô mỉa mai nói.
Taehyung phớt lờ lời cô nói, phóng xe đi đến công ty. Còn Jisoo tự lết bộ đến trường một đoạn không dài cũng không ngắn với tâm trạng bực bội. " Tên khốn Kim Taehyung" - Jisoo nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com