Chương 90
Đêm trước hôm rời đi, Kim Jisoo không ngủ được, cô lăn lộn mấy vòng trong lòng Kim Taehyung, sau đó tìm một tư thế thoải mái, đầu dựa vào ngực anh, hai tay ôm lấy eo, đôi mắt sáng rực nhìn trần nhà.
Trong phòng an an tĩnh tĩnh, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng gió thổi lá cây ngoài cửa sổ.
Tay trái Kim Taehyung ôm lấy bả vai cô, rũ mắt, thấp giọng hỏi: "Suy nghĩ cái gì vậy?"
Kim Jisoo chớp chớp mắt, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Kim Taehyung, rất nghiêm túc hỏi: "Taehyung, mấy ngày nay anh có vui vẻ không?"
Kim Taehyung "ừm" một tiếng, đáy mắt nổi lên ý cười, "Đương nhiên, rất vui vẻ."
Kim Jisoo tức khắc bật cười, ghé vào ngực Kim Taehyung, cúi đầu hôn anh, ánh mắt sáng như ngôi sao trên bầu trời đêm, khóe miệng cong cong, nhẹ giọng nói, "Vậy là tốt rồi."
Khoảng thời gian này, cô mới cảm thấy Kim Taehyung sống giống một người bình thường.
Kim Taehyung cười cười, ngón tay nhẹ nhàng nhéo nhéo lỗ tai cô.
Kim Jisoo lại nằm vào lòng Kim Taehyung, nghiêng người ôm anh, sau một lúc lâu mới nhẹ giọng nói: "Ngủ đi."
Ngày hôm sau, hai giờ chiều phải lên máy bay về thành phố Z nên hai người ăn sáng xong liền đến sân bay.
Kim Taehyung lên lầu lấy hành lý, lúc đi xuống, thấy Kim Jisoo ngồi xổm trong viện, đang nghiêm túc tạm biệt với chú chó nhỏ đầu tròn.
Chó nhỏ giống như nghe hiểu, nó dùng sức vẫy đuôi, còn không ngừng sủa vài tiếng.
Kim Jisoo sờ sờ đầu nó, "Cầu Cầu ngoan, chị sẽ trở về thăm em."
Cầu Cầu càng vẫy đuôi mạnh hơn, sủa cũng càng bi thương, giống như luyến tiếc cô rời đi.
Kim Jisoo đột nhiên có chút thương cảm liền ôm nó lên, qua một lát mới lại buông nó xuống, sờ sờ cái đầu nhỏ, nói, "Chị thật sự phải đi rồi, em phải ngoan ngoãn nghe lời nhé."
Trên đường về nhà, Kim Taehyung hỏi Kim Jisoo có phải rất muốn nuôi chó không, cô gật đầu như giã tỏi, "Đặc biệt rất muốn."
Kim Taehyung vừa mới chuẩn bị nói về nhà nuôi một con, còn chưa kịp nói ra, Kim Jisoo liền nghiêng đầu, "Nuôi một chú chó, tắm rửa cho nó sạch sẽ, cho nó mặc một bộ quần áo thật xinh đẹp, buổi tối để nó ngủ với em..."
Kim Taehyung nghe thấy câu cuối, đột nhiên sặc nước miếng, mấy chữ "Về nhà nuôi một con" tức khắc nghẹn ở cổ họng, một lát sau nuốt trở vào.
Kim Jisoo ngẩng đầu, vẻ mặt chờ mong nhìn Kim Taehyung, "Taehyung, chúng ta về nhà liền nuôi một con được không?"
Kim Taehyung trầm ngâm một lát, nghiêm trang nói: "... Hình như anh bị dị ứng lông chó."
Kim Jisoo: "..." A a a, vì sao cả anh cô và chồng cô đều dị ứng lông chó chứ!!!
Kim Taehyung: "..." Ôm chó ngủ, vậy anh bị quăng đi đâu???
Không nuôi, đời này đều không thể dưỡng.
...
Trở lại thành phố Z, Kim Jisoo lại phải bắt đầu đi làm, lúc nghỉ phép mỗi ngày đều ngủ đến tự nhiên tỉnh, cơm sáng cũng là Kim Taehyung đút đến bên miệng, ăn xong lại tiếp tục ngủ, cho nên trở về cuộc sống bình thường, chuyện phải dậy sớm đã muốn nửa cái mạng của cô.
Thời điểm đồng hồ báo thức vang lên lần thứ tư, Kim Jisoo gục ngã chui đầu vào chăn, không nghe không nghe thấy không nghe thấy!
Kim Taehyung từ bên ngoài chạy bộ trở về, vừa mới vào nhà liền nghe thấy trong phòng ngủ truyền đến một tiếng "Ầm" thật lớn, giống như tiếng thứ gì đó rơi xuống mặt đất.
Anh đi vào, vừa đẩy cửa ra liền thấy đồng hồ báo thức bị rơi trên mặt đất, Kim Jisoo ở trên giường bọc thành con nhộng, đầu rúc trong chăn.
Kim Taehyung không nhịn được cười, nhặt đồng hồ dưới đất lên, đã 7 giờ rưỡi.
Anh đi đến mép giường, đặt đồng hồ báo thức ở đầu giường, sau đó vươn tay kéo chăn.
Kim Jisoo lúc này có chút giận, ở bên trong dùng sức túm chăn, rất tức giận lẩm bẩm: "Đừng làm phiền em."
Kim Taehyung hơi dừng động tác lại, một lát sau, nhẹ nhàng cười cười, cách một lớp chăn ôn nhu vỗ vỗ đầu Kim Jisoo, "Ngủ đi."
Anh vừa mới chạy xong, một thân toàn mồ hôi, anh đứng dậy đi đến phòng tắm tắm rửa.
Kim Jisoo ở trong chăn một lát, cuối cùng vẫn là thở phì phì chui ra, đầu tóc lộn xộn đi đến phòng tắm rửa mặt.
Kim Taehyung đang tắm, nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu lại liền thấy Kim Jisoo đang nhắm mắt vẫn còn buồn ngủ từ bên ngoài đi vào, mơ mơ màng màng đi đến trước bồn rửa mặt, cầm lấy bàn chải đánh răng, sau đó lại cầm lấy một cái chai cao cao màu trắng bên cạnh, bóp ra bàn chải.
Kim Taehyung bất đắc dĩ cười, nói: "Buồn ngủ quá thì hôm nay không cần đi làm cũng được."
Kim Jisoo nhắm mắt lại đánh răng, cũng không biết có nghe hay không.
Kim Taehyung tắt nước, quấn khăn tắm đi ra.
Kim Jisoo đang súc miệng, trong miệng lẩm bẩm, "Kem đánh răng này có hương vị lạ quá."
Kim Taehyung sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía cái chai Kim Jisoo vừa mới bóp ra, kết quả vừa nhìn mới phát hiện, đây đâu phải là kem đánh răng, rõ ràng là sữa rửa mặt của cô.
Kim Jisoo súc miệng xong, lại càng cảm thấy không đúng, còn cầm lấy kem đánh răng nhìn kỹ, nói thầm: "Cái này có phải là quá hạn không? Lát nữa anh ra ngoài mua cái khác đi, kem đánh răng này đắng quá."
Kim Taehyung thật sự không nhịn được cười, anh nâng mặt Kim Jisoo lên, hung hăng hôn một cái, mặt đầy bất đắc dĩ, lại đầy sủng nịch, nhéo nhéo mặt cô, một lúc lâu sau mới nói ra hai chữ, "Em đó."
Kim Jisoo vẻ mặt mờ mịt.
Cô làm sao?
Ngày đầu tiên trở về sau kỳ nghỉ Kim Jisoo đến muộn, trước khi đến văn phòng cô lặng lẽ nhắn tin cho đồng nghiệp để dò hỏi: "Chủ nhiệm có ở đó không?"
Đồng nghiệp rất nhanh liền nhắn lại: "Không, cậu tới rồi sao?"
Kim Jisoo thở phào một hơi, xách theo túi, nhanh chóng chạy đến văn phòng. Chạy tới cửa, cô còn lặng lẽ đưa đầu vào trong thăm dò, đôi mắt tròn xoe dạo khắp nơi một vòng.
Đồng nghiệp ngồi cạnh cửa bị ánh mắt linh động của Kim Jisoo chọc cho bật cười, "Mau tiến vào đi, chủ nhiệm không có ở đây."
Kim Jisoo xấu hổ cười cười, lúc này mới ngồi dậy, thoải mái hào phóng đi vào.
Cô mang quà đến cho các đồng nghiệp, về chỗ ngồi đặt túi lên bàn rồi bắt đầu phát quà cho mọi người. Cô mua đặc sản của trấn nhỏ, kẹo đào, cho mỗi người trong văn phòng một hộp.
Các đồng nghiệp đều rất cao hứng, một cô giáo cười hỏi: "Jisoo, khi nào cô mới phát kẹo mừng cho chúng tôi đây?"
Kim Jisoo có chút ngượng ngùng, cười nói: "Tôi còn chưa tốt nghiệp mà."
"Nhanh thôi, bây giờ đã là tháng ba, tháng sáu là tốt nghiệp rồi."
Kim Jisoo quả thật sắp tốt nghiệp, cô thực tập ở đây đến giữa tháng 4 sẽ chuẩn bị về trường học.
Gần tới tốt nghiệp, có rất nhiều thứ phải làm, bảo vệ tốt nghiệp, tự đánh giá tốt nghiệp, thoả thuận ba bên... Tất cả chất đống lên, Kim Jisoo rất bận rộn.
Luận văn tốt nghiệp phải sửa đi sửa lại, giáo sư vẫn không chấp nhận, Kim Jisoo muốn khóc.
Nửa đêm, Kim Taehyung ở bên ngoài gọi video với Jimin và Jungkook thương lượng chuyện phòng làm việc.
Phòng ngủ, trước bàn làm việc —
Kim Jisoo ngồi ôm chân trên ghế, đối diện với máy tính, vẻ mặt thống khổ mà cắn đầu bút, tóc đã bị vò thành ổ gà.
Kim Taehyung ở bên ngoài nói chuyện với Jimin Jungkook, phòng ngủ thỉnh thoảng lại truyền ra một tiếng kêu rên.
Đầu kia video, Jungkook hỏi, "Cái kia... Chị dâu không sao chứ?
Trong mắt Kim Taehyung không giấu được ý cười, giơ tay xoa xoa ấn đường, sau đó cười nhẹ, "Bị luận văn tra tấn, cúp máy trước, anh đi xem cô ấy."
Nói xong anh liền tắt video, khép máy tính lại, đứng dậy đi đến phòng ngủ.
Tháng tư Kim Jisoo về trường, Kim Taehyung cùng cô trở lại, vốn là sống ở nhà bà ngoại, nhưng đôi tình nhân tình ý miên man sống ở đấy có chút không tiện, vì thế Kim Taehyung liền thuê thêm một căn trong tiểu khu.
Đi vào phòng ngủ liền thấy Kim Jisoo ngồi ôm chân trên ghế, trên đầu đặt một quyển sách.
Kim Taehyung bật cười đi qua, lấy quyền sách trên đỉnh đầu cô xuống, "Còn chưa sửa xong sao?
Kim Jisoo kêu rên một tiếng, vô cùng ủy khuất, "Giáo sư của em nhất định là không vừa mắt với em, cho nên luận văn mới kẹt lại mãi."
Kim Taehyung vốn đang lật sách của Kim Jisoo, nghe vậy, anh ngước mắt liếc nhìn cô một cái, nhịn không được cười, "Em làm không tốt, mà còn nói giáo sư kỳ quái."
Kim Jisoo lại kêu rên, gục đầu lên bàn, "Em không cần tốt nghiệp nữa! Giết em luôn đi!"
Kim Taehyung cười, gỡ cây bút cắm trên đầu cô xuống, "Xuống đi, anh xem cho em."
Chỉ chờ những lời này!
Kim Jisoo đột nhiên ngẩng đầu, nhanh chóng nhảy xuống ghế.
Kim Taehyung ngồi xuống, chuyển hồ sơ ra phía trước, tất cả đánh dấu màu đỏ đều là nội dung phải sửa, anh lật sem từ đầu đến cuối, "Em đã sửa đến lần thứ mấy rồi, sao còn nhiều như vậy?"
Kim Jisoo ủy khuất mếu máo, "Giáo sư không vừa mắt em."
Mặc kệ, dù sao đây chính là lý do!
Kim Taehyung: "..."
Anh đại khái nhìn lướt qua, "Lấy toàn bộ sách tham khảo viết luận văn của em đến đây."
"Tuân lệnh!" Kim Jisoo kích động hô to một tiếng, chân trần chạy nhanh ra phòng khách.
Chỉ trong chốc lát, cô liền ôm một chồng sách lớn trở lại, "Ầm" một tiếng đặt xuống trước mặt Kim Taehyung.
Kim Taehyung: "..."
Bảy tám cuốn sách dày, đặt chồng lên nhau, cao khoảng nửa mét.
Kim Jisoo vội vàng chạy đến phía sau, chân chó bóp vai cho Kim Taehyung, cười hắc hắc, "Không phải rất nhiều, đêm nay anh sẽ xem xong hết đúng không?"
Kim Taehyung: "... Anh là siêu nhân sao?"
Kim Jisoo cười tủm tỉm, bò lên lưng Kim Taehyung, ôm cổ anh, từ mặt bên hôn một cái, "Anh là thần tiên."
Kim Taehyung: "..."
A, viên đạn bọc đường bắn chết người.
Nhìn chồng tư liệu cao nửa mét, anh giơ tay ấn huyệt Thái Dương, sau một lúc lâu mới nhận mệnh cầm lấy một quyển.
Thôi quên đi, vợ của anh, anh không giúp thì ai giúp.
"Đi pha cho anh ly cà phê."
Kim Jisoo: "Được!"
Kim Jisoo lấy một chiếc ghế ngồi bên cạnh Kim Taehyung.
Cô vốn muốn ngồi cùng anh suốt đêm, kết quả mấy giờ sau liền không chịu nổi, mí mắt bắt đầu sụp xuống.
Cảm giác sắp ngủ, cô lại giật mình ngồi thẳng dậy.
Kim Taehyung ngẩng đầu liền thấy Kim Jisoo buồn ngủ dụi dụi mắt, anh vươn tay sờ sờ đầu cô, "Đi ngủ trước đi."
Kim Jisoo thật sự là có chút buồn ngủ không chịu được, hỏi anh, "Vậy còn anh?"
Kim Taehyung nói: "Một lát nữa anh sẽ ngủ, em đi trước đi."
Kim Jisoo lại xoa nhẹ đôi mắt, lúc này mới đứng lên, "Em nằm trên giường chờ amh."
"Được."
Kim Jisoo thật sự là muốn nằm trên giường chờ Kim Taehyung, kết quả cô quá mệt nhọc, đầu vừa dính gối chưa đến vài giây liền ngủ mất. Ngày hôm sau lúc tỉnh lại trời đã sáng trưng, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu những tia nắng qua khe hở của bức rèm.
Kim Jisoo đôi mắt đón ánh mặt trời, bị nắng chiếu vào thiếu chút nữa đã chảy nước mắt, cô nhanh chóng rúc đầu vào trong chăn.
Cô nằm trong chăn nửa ngày mới bò dậy.
Cô đi đến bàn làm việc nhìn máy tính, những chỗ bị giáo sư gạch đỏ đã được sửa lại một nửa, Kim Jisoo vừa cầm chuột kéo xuống vừa cảm thán: "Chỉ số thông minh đúng là không giống nhau."
Có bạn trai học bá làm súng, Kim Jisoo nháy mắt không lo chuyện luận văn nữa, cô vui mừng chạy tới phòng vệ sinh rửa mặt đánh răng.
"Taehyung —"
Cô ra khỏi phòng ngủ mới phát hiện Jungkook và Jimin cũng ở đây, tức khắc cong cong đôi mắt, hô: "Hai người đến đây lúc nào vậy?"
"Vừa tới một lát." Jungkook cười, thuận tiện hỏi cô, "Cô làm xong luận văn chưa?"
Kim Jisoo đắc ý nâng cằm, "Tôi có tay súng."
Kim Taehyung cười nhẹ, từ trên sô pha đứng lên, "Anh làm bữa sáng rồi, lại đây ăn đi."
Nói xong anh đi đến phòng bếp.
"Chờ em." Kim Jisoo bổ nhào vào sau lưng Kim Taehyung, từ phía sau ôm lấy anh, hai người cùng đi đến phòng bếp.
Bên ngoài, Jimin không khỏi bật cười, bưng ly nước lên uống, nói: "Taehyung thật sự làm anh quá bội phục, sao có thể tốt với bạn gái như vậy."
Jungkook cười cười, "Đó là anh không biết Jisoo tốt với anh của em bao nhiêu."
Jimin thật đúng là không rõ lắm, ngẩng đầu nhìn về phía cậu.
Jungkook nói: "Anh biết gia thế của Jisoo thế nào không?"
Jimin lắc đầu, "Không biết."
Jungkook: " Bất động sản KSJ anh biết không? Kim SeokJin là anh trai của chị ấy."
Jimin nghe vậy, tròng mắt cũng muốn rơi xuống, "Mẹ kiếp, thật hay giả vậy!"
"Lừa anh làm gì?"
Jungkook bỗng nhiên nhớ tới lúc ấy Kim Taehyung năm hai, có chút cảm khái, "Có một thời gian anh ấy đặc biệt gian nan, bà ngoại sinh bệnh, bệnh rất nặng, anh ấy vì kiếm tiền, ban ngày ở trường đi học, buổi tối phải ra ngoài làm thêm đến đêm khuya. Giao thức ăn anh biết không? Chị Jisoo sau khi biết mỗi ngày đều đi cùng, anh ấy làm thêm bao nhiêu tiếng, chị ấy đi cùng bấy nhiêu tiếng, bận rộn đến không có thời gian ăn cơm, hai người chỉ mua cơm hộp rồi ngồi ăn ở ven đường. Khi đó là mùa đông, trời đặc biệt lạnh, hai người thường xuyên ở bên ngoài đến nửa đêm gió lạnh mới về nhà."
Jungkook nhớ tới khi đó, giống như chuyện mới ngày hôm qua, lại tiếp tục nói: "Sau đó anh của em đến thành phố Z làm việc, chị Jisoo một mình đến mấy thành phố để tìm anh ấy. Lúc anh ấy vừa mới đi làm, anh biết mà, chỗ ở rất tệ, đến mùa hè, trong nhà không có máy điều hòa, Jisoo ở đó nửa tháng, mỗi ngày ở nhà giúp anh ấy giặt quần áo quét tước vệ sinh, nhưng khi đó anh Taehyung căn bản bận không có thời gian ở bên chị ấy, chị ấy mỗi ngày vẫn vui vui vẻ vẻ, không có oán giận nửa câu. Còn có một lần, anh của em vì tiếp khách uống say, chị Jisoo đi tìm, dẫn anh ấy về nhà, về đến nhà liền đau lòng khóc lớn..."
Những việc này đều là Kim Taehyung nói cho Jungkook.
Vào ngày Lễ Tình Nhân cách đây không lâu, anh ở công ty tăng ca, không có ở bên cô, cô nửa đêm bị viêm ruột thừa, tự mình gọi 120, một mình ở bệnh viện làm phẫu thuật.
Khoảng thời gian Kim Jisoo nằm viện, Jungkook xách quà đến thăm cô, đêm đó cậu ngồi trong hoa viên dưới bệnh viện với Kim Taehyung. Anh đã nói với cậu rất nhiều chuyện về mình và Jisoo, anh nói: "Cô ấy là thiên kim tiểu thư mười ngón tay không dính nước bẩn, trước khi gặp anh chưa từng phải chịu một chút đau khổ, sau khi gặp anh, ủy khuất chịu khổ đều là vì anh."
Lúc ấy Kim Taehyung nghẹn ngào nói với cậu.
Jungkook trầm mặc một lát, nhìn Jimin, bỗng nhiên cực kỳ nghiêm túc, "Anh biết anh Taehyung còn nói với em một câu gì không?"
Jimin lắc đầu, đã có chút bị chấn động.
Jungkook: "Anh ấy nói, Jisoo còn quan trọng hơn mạng sống của anh ấy, anh ấy có thể không muốn sống, nhưng không thể mất đi chị ấy."
...
Hai ngày nay Kim Jisoo được dì cả ghé thăm, Kim Taehyung cố ý nấu cháo đường đỏ, còn mua bánh bao nhân đậu đỏ mà cô thích ăn.
Mấy ngày Kim Taehyung đều ăn sáng ở bên ngoài, Kim Jisoo một mình ngồi trước bàn cơm ăn sáng.
Lúc cô còn đang ngủ, Kim Taehyung mở lửa nhỏ ninh nhừ nồi cháo, lúc này cháo vẫn còn nóng hầm hập, Kim Jisoo mới ăn một lát, bụng nhỏ liền ấm lên.
Cô một tay cầm muỗng ăn cháo, một tay véo bánh bao, ăn đặc biệt ngon.
Mấy người đàn ông ngồi trên sô pha bàn chuyện, Jimin nói: "Tôi phụ trách phần này, đây là chuyên ngành của tôi."
Jungkook làm kế hoạch trò chơi, sáng ý không tồi, nhưng cũng có rất nhiều vấn đề, Kim Taehyung nghiêm túc nghiên cứu mấy tháng, cùng Jungkook thương lượng sửa chữa rất nhiều chỗ, bây giờ từ bối cảnh, kịch bản đến nhân vật, thiết kế cấp độ cho đến lối chơi cụ thể cơ bản đều không có vấn đề gì, hiện tại đã chuẩn bị bắt đầu tiến vào giai đoạn khai phá.
Trò chơi này sáng ý lúc đầu là Jungkook cung cấp, cậu đặc biệt kích động, "Em lập kế hoạch tổng thể, còn anh nắm phần chương trình và quản lý."
Kim Taehyung tốt nghiệp bằng kép về quản lý tài chính và khoa học máy tính. Dù tốt nghiệp trước một năm, nhưng chỉ số thông minh cao lại cực kỳ nỗ lực, cho nên học cái gì cũng học được rất tốt, anh nắm phần trình tự tất nhiên không có vấn đề.
Kim Taehyung "ừ" một tiếng, suy nghĩ rồi nói: "Còn thiếu hiệu ứng âm thanh."
Jungkook nói: "Cả phần mỹ thuật nữa."
Kim Jisoo đang cắn bánh bao, nghe thấy câu này, đôi mắt đột nhiên sáng lên, đột nhiên nghiêng đầu, "Để em!"
Cô quá kích động, bánh bao còn trong miệng nên tức khắc bị sặc, cô kịch liệt ho khan.
Kim Taehyung lập tức rót cho cô ly nước, anh bước đến, vừa vỗ lưng cô, vừa cho cô uống nước, ấn đường hơi nhăn lại, "Chậm một chút."
Kim Jisoo hai tay ôm cái ly, 'ực' một hơi liền uống hết nước, cô kích động giữ chặt tay Kim Taehyung, "Em có thể làm phần mỹ thuật."
Jungkook và Jimin liếc nhìn nhau, trong mắt hai người đều lộ ra hưng phấn, Jungkook cực kỳ kích động, "Đoàn đội của chúng ta đều là nhân tài."
Kim Taehyung lại nhíu mi, không quá nguyện ý, "Sẽ rất mệt."
Anh không muốn để Kim Jisoo vất vả.
Kim Jisoo nói: "Không sao, đây là chuyên ngành của em mà."
Jimin: "Đúng vậy đúng vậy, già nguyên nhà mình sao lại không cần chứ."
Kim Jisoo cũng mặc kệ Kim Taehyung có đồng ý hay không, một hơi ăn hết hai cái bánh bao rồi kích động chạy tới thảo luận với Jimin Jungkook.
Bọn họ thảo luận đến khí thế ngất trời, Kim Taehyung ở bên cạnh lại sắc mặt ngưng trọng.
Giữa trưa kêu cơm hộp, xong lại tiếp tục thảo luận, mãi cho đến hơn bốn giờ chiều, Jimin và Jungkook mới rời đi.
Kim Jisoo có loại cảm giác mình sắp làm nên sự nghiệp, cả ngày đều đặc biệt kích động, giống như được bơm máu gà, sau khi tiễn Jimin và Jungkook về, cô chạy đến sô pha, cao hứng bổ nhào lên người Kim Taehyung, "Em muốn cùng anh gây dựng sự nghiệp."
Đôi mắt cô sáng lấp lánh, miệng cười toe toét cực kỳ vui vẻ.
Kim Taehyung ôm cô, nhìn cô chằm chằm một lát, "Không sợ vất vả sao?"
Kim Jisoo cười tủm tỉm, "Không sợ."
Kim Taehyung giơ tay vén mấy sợi tóc rơi xuống mặt cô ra sau tai, một lúc lâu sau mới thấp giọng nói: "Nhưng anh không nỡ."
Kim Jisoo lẩm bẩm, "Dù sao em tốt nghiệp cũng phải đi làm mà, bên cạnh đó, anh phải phát tiền lương cho em đó nha." Cô cười hì hì xoè tay về phía Kim Taehyung mở ra tay, "Có phải hay không ông chủ Kim?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com