o n e
Kim Jisoo lùi lại, đáy mắt cô tràn đầy bất lực
-"Bỉ ổi"
Một tên đàn ông bóp cò, viên đạn bay lên không
-"Phát sung chỉ thiên này là báo hiệu chấm hết cho cuộc sống của cô! Bang chủ!"
Bitch! Thực sự là khó chịu mà, phải ngu ngốc đến mức nào thì mới bị lật đổ một cách nhanh chóng như vậy chứ! Cô đường đường là bang chủ của BP, không đứng nhất nhì trong thế giới ngầm thì ít nhất cũng phải quản lý được đàn em của mình chứ, thế mà ngay lúc bản thân chủ quan nhất, hắn lại ra tay hãm hại cô. Vừa đau vừa tức, Jisoo bấm bụng, cô không thể chết một cách nhục nhã dưới tay tên này như vậy được.
Cô làm liều, lùi một bước nhảy xuống con sông phía dưới cầu, cô ôm chặt vết thương đang bị nước làm cho đau nhói, trong lòng vẫn không cam tâm, Kim Jisoo này không thể dễ chết như vậy được.
Jisoo mở mắt, cô đang nằm trong bệnh viện, cô biết ngay mà, cái số cô như vậy, làm sao có thể chết ở độ tuổi xuân hoa như thế này chứ
*cạch*
Một người phụ nữ trung niên bước vào, Jisoo ngồi dậy, cả người cô băng bó vết thương, người phụ nữ nhìn có vẻ không phải khá giả, nhưng nét mặt lại rất phúc hậu.
-"Con tỉnh rồi à?"
Jisoo nhìn vào cơ thể mình, các vết thương gần như đã khỏi hẳn, cô có phần giật mình
-"Dì à, con đã hôn mê bao lâu rồi?"
Người phụ nữ rót một ly nước, con hôn mê được 17 ngày rồi"
Jisoo như hóa đá, 17ngày rồi, xem ra thần chết vẫn là chưa muốn mang cô đi, người phụ nữ nói tiếp
-"Ta thấy con lúc đang đi dạo bên bờ sông, thật may là thấy con kịp thời!"
Jisoo im lặng không nói, cô nhận ra tấm lòng của người phụ nữ này
-"Thật là may mắn khi gặp được người tốt như dì, à mà, con chưa biết tên dì?"
Người phụ nữ cười
-"Ta tên là Jinsoo!"
Jisoo ngạc nhiên:
-"Jinsoo-Jisoo, thật là trùng hợp quá đi! Con tên là Jisoo"
Sau đó 2 người nói chuyện suốt buổi chiều
Hôm sau, Jisoo được xuất viện, bà Jinsoo đã ngỏ ý muốn nhân cô làm con nuôi và sống cùng cô. Jisoo ban đầu có hơi lung túng, nhưng nghĩ lại bây giờ cô con không thể biết mình đan ở đâu, nếu bị tên phản tặc kia phát hiện cô còn sống, thì chắc chắn cô sẽ bị hắn tìm cách hãm hại cô và thậm chí là cả mẹ nuôi nên cô quyết định sẽ ở lại đây, cô sẽ làm lại từ đầu.
_____________________________
vote cho au có đọng lực đi nè, iu thưn rất nhiều <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com