Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

t e n

Jisoo tỉnh dậy sau khi được cứu chữa kịp thời, khắp cơ thể cô toàn là vết băng bó, bắp chân bị súng bắn trúng hiện tại không thể di chuyển được.

Taehyung thấy cô tỉnh dậy liền bước vào

-"Tỉnh rồi à?"

Jisoo hơi đau nhức:

-"Òh, tôi hôn mê bao lâu rồi?"

Taehyung ngồi xuống ghế cạnh giường

-"2 ngày, hãy cảm ơn vì cô còn sống đi!"

Jisoo mỉm cười nhẹ, số cô đúng là kiếp trước ăn ở tốt nên kiếp này sống dai mà

-"Có lẽ là tôi cao số, à mà, ba mẹ tôi có biết không?"

Taehyung đứng dậy kéo rèm cửa

-"Tôi không có nói cho họ, họ vẫn chưa biết gì cả nên cô đừng lo, còn ở cửa hàng tiện lợi thì tôi đã xin nghỉ cho cô rồi, tôi cũng không có nói với bạn cô là cô bị thương"

Jisoo nhìn kĩ gương mặt ấy, từ khi nào mà anh ta trở nên biết quan tâm như vậy? Lúc này bỗng trong tim cô dâng lên một cảm giác lạ

-"À đúng rồi, của anh đây!"

Jisoo vừa nói vừa rút ra chiếc vòng cổ hoàng kim, bản thân cô còn không biết tại sao đến giờ nó vẫn trong người cô, có lẽ người giúp việc khi thay đồ không biết đã bỏ lại vào trong cho cô.

Taehyung nhìn kĩ sợi dây chuyền trên tay Jisoo, trái tim lại lỡ một nhịp, chỉ vì nó mà cô ấy chịu hy sinh như vậy có đáng không

-"Cô...tôi còn ngỡ hắc bang đã lấy nó đi rồi chứ!"

Jisoo mỉm cười nhẹ

-"Nghe nói nó rất quan trọng với anh mà, tôi phải giúp đỡ bạn của tôi chứ!"

"Bạn" - Taehyung đứng dậy bước ra ngoài

-"Chiếc vòng mất rồi thì thôi, nhưng cái mạng của cô mà mất thì không lấy lại được đâu, lần sau đừng làm bậy!"

Jisoo mỉm cười nhìn anh:

-"Cảm ơn anh, Taehyung!"

Taehyung vừa nghe liền quay người lại, hôm nay Jisoo dịu dàng đến lạ

-"Cô...cô không sao chứ, có phải não có vấn đề không?"

Jisoo lại cười thêm một lần nữa

-"Tôi chỉ cảm ơn thôi mà!"

Taehyung nhìn cô thật kĩ, anh đỏ mặt vội vã chạy ra ngoài, cái gì vậy chứ, anh đang rung động. Vậy mà anh còn cứ ngỡ anh sẽ không thể rung động với ai nữa chứ!

_ _ _ _ _ __ _ _ 

3 ngày sau, Jisoo hiện giờ đã đỡ hơn nhiều, hiện tại cô vẫn chưa dám về nhà, công việc ở cửa hàng tiện lợi đã có người của Taeyung làm thay cho cô.

-"Chào phu nhân!"

Jisoo đang ngủ thì nghe tiếng chào rất lớn, "phu nhân"?? là ai vậy chứ

*Phòng khách*

Đó là Kim phu nhân-mẹ của Taehyung, bà Kim Yoona. 

Taehyung đối diện với bà, anh không thể nói gì với người mẹ này của mình

-"Tae.."

Taehyung hít một hơi

-"Con nghe!"

Bà Yoona nhấp một ngụm trà

-"Con nói xem bao giờ thì con mới chịu kết hôn?"

Taehyung trả lời dứt khoát

-"Mẹ, con.."

Bà Yoona ngắt lời

-"Con lại muốn đợi Lee Minyoung sao? Taehyung con bé đó không hề yêu con. Mẹ nói cho con biết nếu con không kết hôn trong năm nay thì mẹ sẽ kí kết hôn nhân thương mại!"

Taehyung định phản kháng, bỗng Jisoo từ đâu bước ra phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Tất cả ánh mặt tập trung vào cô, Jisoo như lạc lõng cười gượng

-"Tôi đi lấy nước uống!"

Taehyung vội đứng dậy rót một ly nước đưa cho cô

-"Nghỉ ngơi đi! Có gì thì gọi người giúp việc hoặc có thê trực tiếp gọi tôi, đừng di chuyển nhiều cô đang bị thương đấy!"

Jisoo nhận lấy ly nước

-"Không sao đâu, tôi cũng đỡ hơn rồi mà!"

Taehyung nhẹ đẩy cô vào trong

-"Vết thương có thể rách ra đấy, tôi không muốn chăm sóc người bệnh đâu nên vào trong đi!"

Bà Yoona nhìn con trai mình ân cần với người con gái khác liền hỏi Yoongi

-"là con bé sao?"

Yoongi không nói chỉ khẽ gật đầu ám hiệu, bà Yoona nhanh chóng đứng dậy

-"Tae, đây là người yêu con sao?"

Jisoo ngơ ngác định từ chối taehyung liền chen lời

-"Đúng vậy, đây là người yêu con, cô ấy đang bị thương nên muốn nghỉ ngơi, mẹ có thể về được không?"

Bà Yoona nhìn Jisoo từ trên xuống dưới, cơ mặt bớt căng thẳng lại

-"Tốt quá, mẹ đi định ngày cười!"

Bà vừa ngắt câu Jisoo liền giật nảy lên

-"A dì à không phải."

Taehyung sợ lộ ra liền ngắt lời cô

-"Mẹ à cô ấy đang bị thương nặng, tạm thời không thể kết hôn sớm được vả lại bọn con cũng cần thời gian nên con nghĩ đây khong phải lúc"

Bà Yoona nhìn vẻ mặt thành khẩn của Taehyung không nghi ngờ gì liền đi về. Bà vừa đi Jisoo liền lôi anh lại

-"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

Taehyung thở dài

-"Cứ coi như là cô vừa cứu một mạng người đi"

_____________________________

Vote pls, iu thưn rất nhìu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com