t w e n t y - t h r e e
Jisoo nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ, ở một nơi nào đó trong thành phố Seoul, Taehyung bị đánh thức sau một cơn ác mộng, anh bật dậy một cách bất lực, trong cơn mơ anh thấy Jisoo biến mất, ba mẹ cô thì khóc than kêu anh hãy trả con cho họ.
Taehyung không hiểu sao anh lại bất an như vậy, Minyoung nghe tiếng anh liền bước vào, taehyung đang gọi điện, anh gọi cho Jisoo không thấy trả lời, bấm bụng gọi cho chị Yun
-"ALo, chị Yun, hôm nay Jisoo có đi làm không?"
Chị Yun mơ mơ màng màng trả lời
-"Hở, đi đâu, Jisoo con bé đi Busan rồi, đi làm rồi không về nữa đâu, nó đi rồi"
Taehyung nghe kĩ ba chữ "không về nữa", cơ mặt liền tái xanh, anh bật dậy thay đồ rồi gọi cho Yoongi
-"Chuẩn bị trực thăng đến Busan, định vị cho tôi vị trí của Jisoo"
Sau khi thay đồ chỉnh tề, Taehyung định bước ra liền có cuộc gọi từ Yoongi
-"Tổng tài, hiện tại ở Busan đang mưa rất lớn, nếu chúng ta đi sẽ rất nguy hiểm, với lại tôi đã cho người đinhj vị rồi, cô Kim hiện đang ở một biệt thự tại Busan nơi được cho là nhà cũ trước khi rời bang, nếu tôi đoán không nhầm có lẽ cô ấy muốn lấy lại BP "
Minyoung đứng ở ngoài, một tai cô nghe hết tất cả, từ ngày Jisoo ném vỡ chiếc cốc, Taehyung trở nên lạnh nhạt với cô hơn, không có Jisoo anh chỉ vùi đầu vào công việc, có những hôm say mèm, nhưng cô không quan tâm, năm ấy tụt mất anh là sai lầm cả đời của Lee MInyoung, vậy nên bây giờ phải tìm mọi cách lấy lại tất cả.
-"Taehyung, anh.."
Taehyung chán ghét đẩy nhẹ Minyoung ra
-"Minyoung em mau về phòng nghỉ ngơi đi"
Minyoung thấy được vẻ hối hả trên mặt anh liền đau nhói
-"Taehyung anh đẩy em, anh chỉ vì mơ một giấc mộng mà sẵn sàng bay đến Busan tìm cô ta trong khi em đang bị thương ngồi đây anh lại không mảy may quan tâm sao?"
Taehyung nhìn thẳng vào mắt cô
-"Minyoung nếu như em là của 5 năm về trước thì chắc chắn anh sẽ xót xa, nhưng hiện tại người anh yêu là Jisoo, anh không muốn tổn thương em không có nghĩa là ah không thể. Em đã đi quá giới hạn của mình rồi đấy"
Minyoung như sụp đổ, cổ họng nghẹn ứ, anh yêu Kim Jisoo, không thể nào, cô hét lên với anh
-"taehyung nhưng mà cô ta không yêu anh, anh nhớ lại xem anh và cô ta vì sao mà xa cách"
Taehyung hơi thất vọng anhngồi xuống ghế nhanh chóng kêu người đưa Minyoung về phòng. Anh nhớ chứ, anh nhớ mình đã từng làm tổn thương cô gái ấy như thế nào, nhớ rõ bản thân ngu ngốc ra sao? Bây giờ lại lo lắng vì một lý do thật nực cười như vậy, anh lấy tư cách gì chứ, mọi người không phản đối anh vì anh là Kim tổng chứ không phải vì anh đang làm đúng, tự nhiên lại cảm thấy thật yếu đuối, chưa bao giờ Taehyung thấy bản thân anh rất cần Jisoo như lúc này. Ngày mà cô đi có một chàng trai đã khóc, lần đầu tiên sau 15 năm Taehyung phải khóc, khóc vì đau khổ, thật khó ai hiểu được ma lực của tình yêu.
Dù có như thế nào anh cũng sẽ bảo vệ em
_____________________
vote pls <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com