5 năm về trước
KIM JISOO (23 tuổi, cô cảnh sát đặc nhiệm xinh đẹp, tài giỏi) đang thi hành nhiệm vụ tiếp cận Kim Taehyung, người có liên quan đến vụ tai nạn 5 năm trước mà nạn nhân chính là anh trai cô, KIM SEOK JIN. Cô tìm hiểu về con người anh ta và lập nên kế hoạch này trong 5 năm trời.
Kim Taehyung (28 tuổi), tổng giám đốc công ty Life Entertainment, là một người ít nói, lạnh lùng, rất tài giỏi trong việc kinh doanh. Kim Taehyung của 5 năm trước là người vui vẻ, hoạt bát, nhưng sau vụ tai nạn 5 năm trước khiến anh trở thành con người khác: mắt đi trí nhớ, và được bố mẹ kể lại sự việc tai nạn đó là vụ tai nạn bình thường và đưa anh ra nước ngoài 5 năm. Hôm nay, anh chuẩn bị trở lại Hàn Quốc.
1 tháng trước tại cục cảnh sát Seoul
Trong văn phòng của cảnh sát trưởng Kim Namjoon:
"Thưa báo cáo đội trưởng, tôi có việc cần nói," Jisoo."Có việc gì?" Namjoon hỏi."Thưa đại đội trưởng, tôi muốn mở lại vụ tai nạn ở đảo Jeju 5 năm trước ạ.""Vụ án này đã khép lại, do không tìm thấy chứng cứ, tôi không thể giúp cô được."
Cô buồn bã cầu xin:
"Nhưng đội trưởng ơi...""Tôi biết vụ án đó quan trọng với cô. Thể nào tôi cũng muốn giúp cô, nhưng lệnh của cấp trên tôi thật sự không thể."
Cô dường như sắp khóc, định xin phép đội trưởng đi ra thì đầu cô nghĩ ra một ý:
'Nếu cô xin nghỉ phép dài hạn thì có thể đi điều tra hắn ta mà không bị sai phạm trong quy chế ngành là làm nhiệm vụ chưa được thông qua.'
🚫LƯU Ý :
( Jisoo xin nghỉ phép dài hạn để đi điều tra một người liên quan đến vụ án cũ.
Điều này về nghiệp vụ hơi phi lý: trong thực tế, cảnh sát không thể tự ý điều tra riêng tư mà vẫn dùng thẻ/đơn nghỉ phép. )
Nghĩ xong, cô liền nói với Namjoon:
"Thưa đội trưởng, tôi muốn xin nghỉ phép dài hạn."
Namjoon cũng hiểu ý nghĩ của cô, liền bảo:
"Jisoo, cô vẽ văn phòng làm đơn xin nghỉ phép, tôi sẽ ký xác nhận."
Jisoo vui vẻ gật đầu:
"Cảm ơn đội trưởng."
Cô tức tốc chạy vào văn phòng làm giấy tờ, được Namjoon xác nhận, cô dọn đồ đạc ra về để chuẩn bị ra sân bay đón hắn ta.
Cô chạy về nhà tắm rửa. Trong lúc ngâm bồn, cô ngủ quên và mơ thấy cảnh anh cô chở cô đi du lịch bị tai nạn. Lúc mơ màng, tính dậy, chỉ thấy người anh cô bê bết máu. Cô cố nhìn xa xăm thì thấy gương mặt nhìn hơi mờ nhạt của một người đang xoay người bước đi, chưa kịp nhìn kỹ thì cô đã ngắt đi.
Lúc cô tỉnh dậy, đã thấy mình ở trong bệnh viện. Mắt từ từ mở ra, nhìn thấy cậu mình đang đứng ngoài nói chuyện với bác sĩ.
(Bố mẹ cô mất lúc cô được 12 tuổi, Jin 19 tuổi, do một vụ hư thang máy ở công ty của ba mẹ cô, Smile Entertainment. Cô được cậu, em của mẹ cô, và anh chăm sóc.)
Bỗng cậu cô bước vào:
"Con thấy sao rồi?" Lee Minche"Anh con... anh con sao rồi, cậu?""Anh con... nó... nó không qua khỏi rồi."
Cô nghe được thì chết lặng, nước mắt không trụ mà rơi ra một cách vô hồn. Gào khóc nức nở. Được một lúc, cậu cô hỏi:
"Lúc con bị tai nạn, con có thấy ai không?"
Cô nhắm mắt nhớ lại, chậm rãi nói:
"Lúc con tỉnh dậy sau khi bị chiếc xe kia tông, con có thấy một người đàn ông."
Mặt Lee Minche biến sắc hỏi lại cô:
"Con... thấy hắn ta thế nào?""Con... hắn ta dáng người cao lớn... ừm... con thấy không rõ mặt anh ta lắm, nhưng nếu nhìn lại một lần nữa, nhất định con sẽ nhớ."
Vừa dứt lời, cô liền thấy tin tức trên TV. Cô phóng viên nói:
"Con trai chủ tịch công ty Life Entertainment, Kim Taehyung, bị tai nạn ở đường gần đảo Jeju, hiện đang được đưa ra nước ngoài để điều trị."
Nhìn thấy gương mặt Taehyung, Jisoo không khỏi bàng hoàng, run rẩy, khẽ nói:
"Hắn... hắn ta chính là hắn ta... cậu ơi, là hắn!"
Nói xong, Jisoo đau đầu kinh khủng.
Quay về thực tại, cô tỉnh dậy trong bồn tắm. Cơn ác mộng này đã đeo bám cô suốt 5 năm qua. Ngày hôm nay là ngày cô trực tiếp nhìn hắn tận mắt. Nhất định phải để hắn sống không bằng chết.
Cô tức tốc chạy vào trong, thay đồ để đến sân bay cho kịp giờ.
Tại sân bay
Taehyung bước ra khỏi cửa chuẩn bị lên xe, bỗng ánh mắt anh nhìn thấy một cô gái, không ai khác chính là Jisoo.
Trong lúc đi đến sân bay, cô thấy một bé con lạc mẹ khóc inh ỏi. Cô dịu dàng nói:
"Bé con, con tên gì?""Con tên HAEUN ạ.""Con lạc mất bố mẹ sao?""Dạ vâng ạ.""Con đừng khóc nữa, cô đưa con đến chú bảo vệ nhé, chú ấy sẽ tìm bố mẹ giúp con."
Vừa định dắt tay cậu bé đi, thì hai người chạy đến:
"Jimmy, con ở đây rồi! Bố mẹ thật không tốt để con lạc như thế này!""Bố mẹ...""Con có sao không?""Dạ, con không sao ạ, có cô xinh đẹp ở đây giúp con.""Cảm ơn em đã giúp chị nhé. Em tên gì, cho chị số điện thoại để mời em ăn cơm nhé?""Dạ không sao đâu chị, em không có việc gì to tác cả. Em tên Jisoo, hẹn gặp chị và bé sau nhé, bây giờ em có việc bận."
Cô chạy ngang qua Kim Taehyung mà không hay biết đã làm rơi chiếc khăn tay. Taehyung chứng kiến câu chuyện, khi cô chạy ngang qua rơi đồ, hắn cúi người nhặt chiếc khăn lên, nhếch mép cười nói với trợ lý Jeon:
"Về nhà thôi, trợ lý Jeon."
"Vâng, thưa tổng giám đốc".
Anh nở nụ cười tinh nghịch, ánh mắt thoáng chút... nhưng trong lòng vẫn giữ kế hoạch riêng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com