Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bệnh

Khoảng 5h sáng, Taehyung khẽ mở mắt. Ánh đèn ngủ vẫn hắt ánh sáng mờ nhạt lên gương mặt Jisoo. Cô ngủ say, hơi thở đều, hàng mi khẽ run run trong giấc mơ. Anh lặng lẽ ngắm cô một lúc lâu, rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán cô.

Trong khoảnh khắc đó, đáy mắt anh dịu hẳn lại, nhưng ngay sau đó, sự tỉnh táo quay về. Anh biết... nếu để Jisoo thức dậy mà thấy anh nằm cạnh, e rằng mọi thứ sẽ vỡ vụn.

Taehyung chậm rãi buông tay, chỉnh lại chăn cho cô rồi khẽ rời khỏi giường. Bóng dáng cao lớn lặng lẽ biến mất sau cánh cửa. Anh về phòng mình, ngả xuống giường. Cơ thể đã rệu rã từ lâu, cuối cùng cũng chịu nghỉ ngơi. Lần đầu tiên sau nhiều đêm, anh ngủ yên.

...

7h sáng.

Jisoo từ từ mở mắt. Cảm giác kỳ lạ nhất trong nhiều ngày qua... là giấc ngủ đêm qua thật sự ngon, dẫu cơ thể vẫn đau nhức. Cô cử động, bàn chân còn hơi nhói, đầu nặng và lưỡi đắng nghét. Cổ họng khát khô.

Cô cố đứng dậy, khoác áo sơ mi rộng thùng thình, lần xuống nhà. Trong gian bếp, bà vú đang lúi húi chuẩn bị. Nghe tiếng bước chân, bà ngẩng lên, vội mỉm cười:

– Ủa, cháu dậy rồi à? Còn đau không?

Jisoo khẽ gật, giọng nhỏ nhẹ:

– Vú... cho cháu xin ly nước được không ạ?

– Có liền, có liền. – Bà nhanh chóng rót một cốc nước ấm, đặt vào tay cô. – Uống đi, cho đỡ khát.

Jisoo khẽ cảm ơn, nâng ly lên uống từng ngụm nhỏ. Nước trôi xuống, cổ họng dịu lại, nhưng trong lòng lại dấy lên một sự bồn chồn khó tả. Gần 8h rồi, mà vẫn chưa thấy Taehyung đâu.

Cô ngập ngừng, rồi hỏi:

– Vú... Taehyung đâu rồi ạ?

Bà vú ngước nhìn lên, thoáng nghĩ rồi đáp:

– Chắc còn ở trên phòng. Bình thường nó dậy sớm lắm, nay lại ngủ nướng. – Bà cười nhẹ, nhưng mắt vẫn ẩn chứa chút lo lắng. – Vú đang đun nồi cháo, không tiện đi gọi. Cháu... lên thử xem nó thế nào nhé?

Jisoo khựng lại. Ý nghĩ phải đối diện anh khi chưa chuẩn bị tinh thần khiến tim cô thoáng siết lại. Nhưng cô cũng muốn tìm anh... để nói rằng hãy đưa cô về nhà.

Cắn nhẹ môi, Jisoo khẽ gật đầu. Đặt cốc nước xuống bàn, cô chậm rãi quay người, bước từng bước lên cầu thang. Không gian tĩnh mịch, chỉ còn tiếng gió len qua khe cửa và nhịp tim cô ngày một dồn dập.

Đứng trước cánh cửa phòng bên cạnh, Jisoo ngập ngừng. Ngón tay khẽ siết lấy vạt áo sơ mi rộng thùng thình, tay kia nâng lên, run run định gõ cửa.

Jisoo khẽ gõ cửa phòng bên cạnh. Không có tiếng trả lời. Cô chần chừ một lát rồi đẩy cửa bước vào.

Trong ánh sáng mờ, Taehyung nằm dài trên giường, mái tóc rối phủ lòa xòa, gương mặt hốc hác, phờ phạc. Hơi thở nặng nề phả ra, đôi mắt nhắm chặt, trông như đã kiệt sức.

Jisoo đứng lặng vài giây, rồi cất giọng:

– Taehyung, dậy đi. Tôi muốn về nhà. Anh đưa tôi về ngay bây giờ.

Một lúc lâu sau, Taehyung mới chậm rãi mở mắt. Đôi đồng tử đỏ ngầu, mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên tia lạnh lẽo.

– Không. – Anh khàn giọng, dứt khoát. – Em chưa đi được đâu.

Cơn tức giận bùng lên trong Jisoo.

– Anh nghĩ mình có quyền nhốt tôi sao? Anh có biết tôi thấy ghê tởm thế nào không?!

Taehyung siết chặt nắm tay, lồng ngực phập phồng. Anh bật dậy, giọng gằn từng chữ:

– Ghê tởm? Ngột ngạt? Thế đêm qua ai là người nép sát vào tôi?!

Taehyung bước nhanh lại, ánh mắt rực cháy. Không cho cô kịp lùi, anh cúi xuống, cướp lấy môi cô trong nụ hôn dữ dội, ngấu nghiến như trút hết nỗi đau và tức giận.

– Buông ra! – Jisoo khóc nghẹn, giãy giụa, đấm liên hồi vào ngực anh.

Nhưng Taehyung càng siết chặt hơn. Anh đẩy mạnh, ép cô ngã xuống giường. Nụ hôn trượt từ môi xuống cổ, nóng bỏng, mạnh bạo đến mức cô nghẹt thở.

– Anh điên rồi! – Jisoo nấc lên, nước mắt tràn ra.

Bàn tay anh ghì chặt cổ tay cô, nhưng nụ hôn dần chậm lại. Từ gấp gáp, cuồng loạn... biến thành run rẩy, tha thiết. Đôi môi anh quay lại tìm môi cô, lần này nhẹ nhàng, day dứt như van xin.

Jisoo ngây người. Cô không còn phản kháng nữa, toàn thân cứng đờ, chỉ nghe tim đập loạn nhịp.

– Jisoo... – Taehyung thì thầm, hơi thở nóng bỏng phả ra. Nhưng ngay sau đó, giọng anh lạc đi, thân thể run mạnh.

Cả người anh chao đảo, rồi sụp xuống, đổ ập lên cô.

– Taehyung! – Jisoo hoảng loạn, cảm nhận hơi nóng hầm hập từ anh thiêu đốt khắp người.

Cô hét toáng lên, nước mắt rơi lã chã:

– Vú! Vú ơi, mau lên! Anh ấy... anh ấy bất tỉnh rồi!

Tiếng Jisoo hét thất thanh vang khắp hành lang. Chỉ mấy giây sau, bà vú hốt hoảng chạy vào.

– Trời ơi! Cậu chủ! – Bà choáng váng khi thấy Taehyung nằm đổ dài trên người Jisoo, cả gương mặt đỏ bừng, mồ hôi vã ra như tắm.

– Mau kéo anh ấy ra! – Jisoo run rẩy nói, nước mắt còn chưa kịp lau.

Hai người chật vật mới đỡ được Taehyung nằm ngay ngắn lại trên giường. Bàn tay anh vẫn theo bản năng nắm chặt cổ tay Jisoo, khiến cô vừa sợ hãi vừa nghẹn ngào.

Bà vú áp tay lên trán anh, rồi hốt hoảng:

– Nóng quá! Trời đất ơi, cậu sốt cao lắm... chắc phải hơn 40 độ rồi!

Không dám chần chừ, bà vú vội vàng gọi điện cho bác sĩ riêng. Chỉ chưa đầy mười lăm phút, một vị bác sĩ trung niên đã vội vã có mặt.

Ông nhanh chóng kiểm tra, giọng trầm khẩn trương:

– Nhiệt độ 40,3. Sốt quá cao, cộng thêm mệt mỏi lâu ngày. Cậu ấy đã kiệt sức thật sự rồi. Phải truyền dịch và hạ sốt ngay, nếu không rất nguy hiểm.

Kim tiêm được cắm vào cánh tay anh, ống truyền bắt đầu nhỏ giọt. Toàn thân Taehyung vẫn run rẩy trong cơn sốt, hơi thở dồn dập, gương mặt nhăn nhó vì mê sảng.

Jisoo đứng bên cạnh, bàn tay nắm chặt vạt áo, tim đập loạn xạ. Cảnh tượng này khiến cô vừa hoảng loạn vừa... nghẹn thắt đến khó thở.

Bà vú lau mồ hôi, dặn dò:

– Cô ở lại trông cậu đi, để vú xuống xem nồi cháo. Khi nào cậu tỉnh thì đút cháo, uống thuốc.

Jisoo khẽ gật, định đứng dậy, nhưng bàn tay nóng rực kia vẫn siết chặt lấy cổ tay cô. Cái nắm cứng ngắc, vô thức mà lại tuyệt vọng, như thể chỉ cần buông ra là anh sẽ mất cô mãi mãi.

– ...Taehyung... – Jisoo thì thầm, muốn gỡ tay ra nhưng không thể.

Bà vú nhìn thấy cảnh ấy, thở dài lắc đầu, rồi khẽ khàng rời đi, để lại trong phòng chỉ còn lại tiếng máy truyền đều đặn và hơi thở khàn đặc của Taehyung.

Jisoo ngồi xuống mép giường, ánh mắt không rời gương mặt anh. Mồ hôi ướt đẫm, tóc rối bết vào trán, đôi môi mím chặt, gương mặt nhăn nhó vì cơn sốt. Cảnh tượng đó khiến ngực cô co thắt lại.

Bất chợt, anh mơ mê man, môi lẩm bẩm, khản đặc như tiếng nức nở:

– Đừng... đừng bỏ anh... Jisoo... cần em... ở lại...

Tim cô chấn động. Giây tiếp theo, bàn tay anh bất ngờ giật mạnh, kéo cả người cô ngã nhào xuống.

– A... – Jisoo khẽ kêu, nhưng chưa kịp gượng dậy thì đã bị anh ôm chặt vào ngực.

Lồng ngực rộng lớn nóng hầm hập, nhịp tim loạn nhịp đập dồn dưới tai cô. Mùi mồ hôi, mùi thuốc, tất cả vây lấy khiến hơi thở Jisoo nghẹn lại. Cô giãy giụa một chút, nhưng cánh tay rắn chắc kia siết chặt, không buông, như thể anh đang níu lấy hơi thở cuối cùng.

– Anh... – giọng cô nghẹn lại, nhưng rồi bất lực buông lỏng.

Jisoo nằm bất động trên ngực anh, nghe rõ từng nhịp tim hốt hoảng, nghe rõ tiếng thì thào vô thức gọi tên mình. Ánh mắt cô dần mờ đi, hàng mi run run, cuối cùng cũng nhắm lại.

Trong vòng tay nóng rực và giam cầm ấy, Jisoo thiếp đi lúc nào không hay.

Taehyung, dù đang trong cơn mê sốt, vẫn giữ lấy cô, không buông... như thể đó là thứ duy nhất có thể níu anh ở lại với thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com