Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí Mật 5 năm trước

Jisoo ráng nuốt nốt thìa cháo cuối cùng, bàn tay siết chặt ga giường đến trắng bệch. Cô không dám ngẩng lên, chỉ nghe tiếng muỗng đặt xuống hộp lách cách.

Taehyung chống tay lên thành ghế, hơi cúi xuống, giọng pha chút giễu cợt:

– Thấy chưa? Ăn ngoan thế này có phải đáng yêu hơn nhiều không? Hay em thích anh phải "cho ăn" kiểu vừa nãy mới chịu?

Má Jisoo nóng bừng, cổ họng nghẹn lại, vừa tủi vừa giận nhưng không dám phản kháng. Cô chỉ quay mặt đi, môi mím chặt.

Taehyung bật cười khẽ, ánh mắt lóe lên vẻ nguy hiểm như đang thưởng thức trò đùa. Anh định nói thêm thì điện thoại trong túi áo rung lên. Anh thoáng cau mày, rút máy nghe.

– Gì vậy? – giọng anh trầm thấp, hơi gắt.

Đầu dây bên kia là Jungkook, giọng gấp gáp:

– Hyung, anh phải về công ty ngay. Có tiến triển mới trong vụ tai nạn năm năm trước... và nó có liên quan trực tiếp đến Jisoo.

Ánh mắt Taehyung chợt tối sầm, thoáng liếc sang người con gái trên giường. Jisoo giật mình khi bắt gặp cái nhìn ấy, tim khẽ run.

Anh im lặng vài giây, rồi lạnh lùng đáp:

– Tôi sẽ đến. Giữ kín cho đến khi tôi về.

Cúp máy, Taehyung đút điện thoại vào túi, bước lại gần giường. Bàn tay anh khẽ siết lấy vai Jisoo, giọng trầm thấp nhưng đầy uy lực:

– Anh có việc phải đi. Em ở đây, ngoan ngoãn nghỉ ngơi. Tối nay anh sẽ đến tìm em.

Jisoo sững người, muốn hỏi "chuyện gì?", nhưng cổ họng nghẹn ứ, lời chưa kịp thoát ra. Chỉ thấy ánh mắt anh trầm sâu như một vực tối.

Taehyung cúi xuống gần, thì thầm sát tai, đủ để hơi thở nóng rát khiến cô rùng mình:

– Đừng thử bướng bỉnh thêm lần nào nữa. Anh không thích lặp lại buổi tối hôm nay đâu.

Nói rồi, anh đứng thẳng dậy, chỉnh lại cổ tay áo, và sải bước ra cửa. Cánh cửa đóng lại dứt khoát, để lại Jisoo một mình trong căn phòng trống, tim đập loạn, mơ hồ không biết chuyện gì sắp ập đến.


Trong phòng họp tối om, Jungkook đặt một tập hồ sơ cũ xuống bàn.

– Hyung... tai nạn năm năm trước không phải chỉ là "sự cố thang máy".

Taehyung nhíu mày, giọng lạnh lẽo:

– Ý em là gì?

Jungkook mở trang đầu, chỉ vào chữ ký mờ nhòe:

– Hợp đồng bảo trì hôm đó... do chính em trai của mẹ Jisoo ký. Và em tìm thấy bản khai của một nhân viên cũ – anh ta nói phanh thang máy đã bị cố tình tháo dỡ, để "giảm chi phí". Nhưng thực chất... là âm mưu.

Không khí nặng nề bao trùm. Taehyung im lặng nhìn chằm chằm tờ giấy. Bàn tay anh siết chặt đến mức khớp xương trắng bệch.

Jungkook khẽ hít vào, hạ giọng:

– Nói thẳng ra... cậu ruột của Jisoo chính là kẻ gây ra cái chết của ba mẹ cô ấy.

Ly rượu trong tay Taehyung vỡ tan, chất lỏng đỏ thẫm chảy loang trên bàn gỗ. Đôi mắt anh tối sầm, gằn từng chữ:

– Thằng khốn đó...

Jungkook lật thêm một tập hồ sơ khác, giọng khàn đi:

– Không chỉ thang máy. Hyung còn nhớ vụ xe của anh trai Jisoo chứ? Chiếc sedan suýt mất phanh trên đèo năm đó.

Taehyung thoáng cau mày.

– Ý em là... nó cũng không phải ngẫu nhiên?

Jungkook gật mạnh:

– Em tìm được bản ghi sửa chữa từ gara. Bộ phận phanh bị ai đó cố tình tháo gài, chỉ chờ chiếc xe xuống dốc là xảy ra tai nạn. Người đứng sau... vẫn là ông ta.

Căn phòng bệnh viện chìm trong thứ tĩnh lặng ngột ngạt. Đồng hồ trên tường chỉ gần nửa đêm, tiếng kim giây nhọn hoắt vang từng nhịp nghe như dao cắt.

Jisoo mở mắt. Cô không hề ngủ. Mọi giác quan đều căng lên, chờ đợi từng chuyển động ngoài hành lang. Một bóng y tá đi ngang, dừng lại kiểm tra rồi lại đi. Mỗi cánh cửa khép mở, mỗi bước chân đều khiến trái tim cô siết chặt.

"Đêm nay... không thể." – Cô tự nhủ, bàn tay siết lấy ga giường. Đây là bệnh viện tư nhân, toàn bộ nhân viên đều nhận lệnh trực tiếp từ Taehyung. Nếu cô biến mất lúc nửa đêm, chỉ cần một y tá hoài nghi, lập tức anh ta sẽ biết ngay.

Jisoo nhắm mắt, hít sâu một hơi để kiềm chế. Trong đầu, từng suy tính xếp chồng: sáng sớm, lúc ca trực đổi, y tá mệt mỏi, sơ hở... đó mới là cơ hội.

Cô khẽ xoay người, kéo chăn lên tận cổ, ép bản thân giả vờ ngủ. Nhưng bên dưới lớp chăn, từng ngón tay đang run run vạch sẵn kế hoạch: đôi giày giấu ngay dưới giường, và con đường sẽ thoát ra — cửa thoát hiểm gần cầu thang cuối hành lang.

Jisoo mệt lả, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài, màn đêm lặng im như nuốt chửng cả thành phố.

Khoảng ba giờ sáng, cánh cửa phòng bệnh khẽ mở, không một tiếng động. Người đàn ông bước vào, dáng cao lớn nhưng từng bước lại dè dặt lạ thường. Anh kéo ghế ngồi xuống, ngay cạnh mép giường, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt Jisoo đang say ngủ.

Trong ánh sáng lờ mờ, đôi mắt ấy không còn sự sắc lạnh thường ngày, mà dịu xuống, phủ đầy yêu thương lẫn day dứt.

Giọng anh trầm khàn, như thì thầm chỉ cho riêng mình nghe:

– Anh xin lỗi... Năm đó, anh đã không đủ sức để bảo vệ em. Không thể cứu anh trai em... Anh yếu đuối đến mức bất lực nhìn mọi thứ vụt khỏi tay.

Ngón tay anh khẽ run khi chạm vào mu bàn tay nhỏ bé của cô, nắm chặt lấy như sợ một lần nữa sẽ đánh mất.

– Nhưng từ giờ... anh sẽ không để bất kỳ ai làm tổn hại đến em, dù chỉ một chút. Dù chỉ một chút thôi.

Taehyung cúi xuống, khẽ khom người, môi chạm nhẹ vào trán cô. Một cái hôn ngắn ngủi, vụng về, nhưng mang theo lời thề khắc sâu tận đáy tim.

Anh giữ tay cô trong tay mình, hơi siết lại, rồi ngả đầu xuống thành giường. Ánh mắt anh dần khép lại, hàng mi nặng trĩu. Chỉ trong chốc lát, tiếng thở đều đặn vang lên – Taehyung đã thiếp đi cạnh cô, như thể chỉ có ở đây, bên Jisoo, anh mới tìm được một chút bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com