Bôi thuốc
Taehyung bế Jisoo, đặt xuống giường, tấm ga nhàu nhĩ như gương mặt tình yêu bị xé rách. Anh quay lưng đi, tìm đến tủ thuốc, bàn tay run rẩy mở tung từng ngăn kéo. Lọ thuốc làm dịu ra, phát ra tiếng "cạch" khô khốc như tiếng kim loại rơi xuống tim người.
Anh quay lại, ngồi xuống trước mặt Jisoo. Cô co rúm, hai tay nắm chặt tấm chăn, ánh mắt cảnh giác như con chim nhỏ bị săn đuổi.
– Ngồi thẳng lên. Để anh... xử lý vết thương. – Giọng anh khàn đặc, vừa ra lệnh, vừa như cầu xin.
Jisoo run rẩy, thân thể đau nhức, nhưng trái tim còn đau gấp vạn lần. Taehyung đi đến ngồi quỳ xuống sàn tay nắm lấy hai chân Jisoo từ từ tách ra . Jisoo hoản hốt bảo:
– Anh điên rồi... đừng chạm vào tôi!
Đôi mắt Taehyung tối sầm lại. Trong giây phút ấy anh mặc kệ . Taehyung vẫn dùng hai tay tách chân Jisoo ra , Jisoo khép chân lại theo bản năng , miệng thì chửi mắng tay đánh vào người anh loạn xạ .
Taehyung không kiểm chế được nữa.
– Nếu em còn khép lại... em có tin anh sẽ không dùng tay, mà dùng miệng bôi viết thương cho em không
Không gian chết lặng. Ngọn đèn vàng hắt bóng hai người lên tường, méo mó như những hình thù quỷ quái. Jisoo tái nhợt, nước mắt lăn dài, nhưng đôi mắt cô vẫn sáng lên tia căm hận, tuyệt vọng và kháng cự.
Cô bật khóc, gào khàn giọng:
– Anh đúng là quái vật... Không có gì trên đời này khiến tôi tha thứ cho anh đâu!
Bàn tay Taehyung chạm nhẹ, từng lớp thuốc mát lạnh lan dần trên làn da bỏng rát. Anh làm từng động tác cẩn thận đến mức ám ảnh, như thể chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ khiến cô tan biến khỏi vòng tay mình.
Jisoo cắn môi, chịu đựng sự xót xa cả về thể xác lẫn tinh thần. Với cô, từng cái chạm dù có dịu dàng đến mấy cũng vẫn là sự xúc phạm, là xiềng xích. Mỗi giọt thuốc thấm vào da thịt lại khiến trái tim cô rỉ máu nhiều hơn.
Khi bôi xong, Taehyung khép lọ thuốc lại, đôi tay run run, ánh mắt anh dừng lại nơi vết thương đã được che phủ. Trong mắt anh không chỉ có sự ám ảnh chiếm hữu, mà còn là một nỗi đau bị chính mình thiêu đốt.
Jisoo bật khóc, tiếng khóc nghẹn ngào, giận dữ:
– Anh gọi đây là yêu sao? Thứ tình yêu này chỉ khiến tôi thấy bẩn thỉu và đáng kinh tởm!
Câu nói ấy như nhát dao cứa thẳng vào tim. Taehyung cứng người, bàn tay vô thức siết chặt lấy chăn. Trong khoảnh khắc, anh thấy chính mình cũng chỉ là kẻ thất bại, một con quái vật không thể cứu rỗi.
Anh cúi gằm, mái tóc rũ xuống, giọng trầm đục:
– Vậy thì... hận anh đi. Hận đến mức khắc tên anh vào tim cũng được. Chỉ cần... đừng biến mất khỏi thế giới của anh.
Taehyung vào phòng tắm, thay quần áo gọn gàng, như thể muốn xóa đi chút hỗn loạn còn sót lại từ đêm qua. Xong xuôi, anh xuống bếp dặn bà vú:
– Nấu cơm cho tôi và Jisoo. Khi nào xong gọi tôi, tôi sẽ tự mang lên.
Bà vú thoáng ngập ngừng, ánh mắt phức tạp, nhưng rồi chỉ khẽ gật đầu.
Trở lại phòng làm việc, Taehyung ngả người xuống ghế, bật máy tính. Hôm nay anh quyết định không đến công ty, bởi có những việc khác quan trọng hơn. Anh rút điện thoại, bấm số gọi cho Jungkook.
– Tình hình đến đâu rồi? – Giọng anh trầm thấp, lạnh lẽo khác hẳn khi ở bên Jisoo.
Đầu dây bên kia, Jungkook đáp ngay:
– Mọi thứ đang tiến hành rất tốt. Vụ tai nạn năm đó... bằng chứng đã được hoàn tất. Ngoài ra, công ty của ba mẹ Jisoo hiện tại do ông ta đứng tên điều hành, nhiều năm nay vốn đã không ổn định. Chúng tôi còn phát hiện ông ta dùng vật liệu kém chất lượng cho công trình và trốn thuế.
Taehyung nhíu mày, ánh mắt tối sầm lại.
– Kế hoạch tiếp theo của ông ta là gì?
– Ông ta đang chuẩn bị bán tháo toàn bộ cổ phiếu để cao chạy xa bay.
Taehyung khẽ cười nhạt, đầy khinh bỉ:
– Không dễ vậy đâu. Dùng một tên khác, mua lại toàn bộ số cổ phiếu ấy cho tôi. Công ty của ba mẹ Jisoo, tôi sẽ lấy lại bằng mọi giá.
Anh ngừng một nhịp, giọng trầm xuống, toát ra sự tàn nhẫn lạnh lùng:
– Còn về bằng chứng... cứ tiếp tục thu thập. Khi thời điểm đến, tôi muốn tận tay tống ông ta vào tù.
Jungkook gật mạnh, giọng kiên quyết:
– Rõ.
Cuộc gọi kết thúc, Taehyung dựa lưng ra ghế, đôi mắt sâu thẳm nhìn trần nhà. Anh khẽ nhắm mắt, trong đầu vừa hiện lên khuôn mặt Jisoo đẫm nước mắt, vừa là bóng dáng người đàn ông đã hủy hoại cả gia đình cô.
Anh thì thầm, như một lời hứa độc ác với số phận:
– Jisoo, dù em hận anh đến đâu... anh cũng sẽ trả lại tất cả công bằng cho em.
Jisoo mệt mỏi đến mức không còn sức nghĩ ngợi, nhưng khi nhìn chiếc giường kia — nơi vẫn còn vương mùi hoan tàn của đêm qua — cô không sao bước nổi. Trái tim thắt lại, từng vết thương trong lòng như xé nát. Cô chỉ biết run rẩy ôm chăn, chui vào góc sofa, cuộn người lại cố dỗ giấc ngủ.
Hai mươi phút sau, bà vú gõ cửa báo cơm đã chuẩn bị xong. Taehyung gật đầu, đích thân mang khay thức ăn lên phòng. Vừa bước vào, anh thấy Jisoo nằm co ro trên sofa, dáng người nhỏ bé, run run như con mèo bị bỏ rơi.
Ánh mắt anh thoáng tối lại. Đặt khay cơm xuống bàn, anh sải bước đến, cúi người bế thốc cô lên.
Jisoo giật mình, vùng vẫy trong cơn hoảng loạn, giọng nghẹn ngào:
– Bỏ tôi xuống! Đừng chạm vào tôi nữa!
Nhưng Taehyung chỉ siết chặt hơn, gương mặt kề sát, giọng trầm khàn, như lời uy hiếp lạnh lùng:
– Ngoan đi... nếu không, anh có thể khiến em không xuống giường nổi thêm lần nữa.
Câu nói ấy khiến Jisoo đông cứng, nước mắt chực trào. Cô không dám cựa quậy, toàn thân căng cứng trong vòng tay anh.
Taehyung bế cô đến bên giường, đặt xuống thật chậm rãi. Anh kéo chăn đắp lên người cô, bàn tay khẽ vuốt mái tóc rối bời, động tác dịu dàng đến mâu thuẫn.
Sau khi đắp chăn cho Jisoo, Taehyung trở dậy, mở nắp khay cơm. Anh múc một thìa, đưa đến trước mặt cô, giọng trầm thấp nhưng không cho phép từ chối:
– Ăn đi.
Jisoo quay mặt sang bên, môi cắn chặt, giọng khàn đi vì khóc nhiều:
– Tôi không ăn.
Đôi mắt Taehyung thoáng tối lại. Anh cúi xuống, kề sát bên tai, giọng khàn khàn như một lời cảnh cáo lạnh lẽo:
– Nếu em còn bướng bỉnh... anh sẽ dùng cách khác. Em biết rõ, anh sẽ dùng cách gì mà .
Cơ thể Jisoo run lên. Cô ghét sự uy hiếp này, ghét sự thật rằng mình chẳng thể phản kháng. Nước mắt rơi, cô há miệng đón lấy thìa cơm đầu tiên.
Taehyung khẽ thở ra, rồi múc một thìa khác cho chính mình. Anh ăn trước mặt cô, ánh mắt không rời khỏi gương mặt mệt mỏi kia.
– Em ăn một thìa, anh ăn một thìa. – Giọng anh chậm rãi, gần như dịu dàng, nhưng lại mang theo áp lực không cách nào thoát được.
Jisoo im lặng, từng thìa cơm nghẹn đắng nơi cổ họng. Thật ra từ hôm qua đến giờ cô chưa ăn gì, thân thể mệt mỏi đến mức chỉ còn da bọc xương. Nhưng khi nhìn thấy Taehyung cũng ăn từng thìa một, cô bất giác ngẩn người.
Thật ra từ hôm qua đến giờ anh .... cũng chưa ăn gì từ hôm qua.
Taehyung không nói thêm, chỉ kiên nhẫn đút, rồi ăn cùng cô. Trong căn phòng lặng ngắt, chỉ có tiếng muỗng chạm vào bát, và tiếng thở nặng nề đan xen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com