Buông bỏ
Từ sau hôm ở bãi biển, giữa Jisoo và Taehyung dần có thêm những khoảnh khắc bình dị nhưng ấm áp.
Buổi sáng, Taehyung kéo cô ra chợ hải sản ven biển. Anh hăng hái cầm giỏ, tuyên bố:
– Cá tươi thế này phải đàn ông mặc cả mới hợp. Em cứ đứng nhìn anh trổ tài.
Mười phút sau, anh hậm hực xách về rổ cá bị mua đắt gấp đôi. Jisoo tức điên, nhưng nhìn gương mặt cười toe đầy tự mãn của anh, cô không nhịn được mà bật cười. Taehyung lập tức nắm tay cô, ghé tai trêu:
– Thôi coi như học phí vợ chồng mới cưới đi.
Jisoo đỏ bừng mặt, rút tay ra, nhưng tim lại khẽ run lên.
Buổi chiều, hai người đi dạo ven biển. Sóng vỗ êm đềm, gió lồng lộng thổi tung mái tóc dài của Jisoo. Taehyung đưa tay giữ lại, khẽ gạt lọn tóc khỏi gương mặt cô, ánh mắt anh ánh lên một thứ gì đó dịu dàng mà sâu thẳm. Jisoo vội quay đi, che giấu đôi má nóng ran.
Tối đến, họ cùng nhau nấu ăn. Taehyung vụng về đến mức cắt hành làm chảy nước mắt, xào rau thì khét lẹt. Jisoo chống nạnh mắng:
– Anh đúng là thảm họa! Ra ngoài ngồi đi, để tôi nấu một mình cho nhanh.
Anh lại nhăn nhở, vừa cười vừa tiến lại gần, dùng ngón tay chấm vào vết muội trên má cô:
– Em mắng cũng dễ thương thật.
Khoảnh khắc đó, Jisoo thấy tim mình hẫng đi một nhịp.
Cả hai còn có lúc ngồi trước hiên nhà, nghe tiếng sóng biển, Taehyung đàn guitar cũ rồi khe khẽ hát. Jisoo lặng lẽ dựa vào khung cửa, lòng dấy lên thứ cảm giác vừa ấm áp vừa sợ hãi.
Sau vài ngày như thế, một buổi tối, Taehyung bất ngờ ôm gối sang giường Jisoo, cười gian:
– Sofa đau lưng quá, cho anh ngủ chung với. Anh quay mặt ra ngoài, em quay vào trong, tuyệt đối không động vào nhau.
- Không được.
- Đi mà anh thật sự rất đau em nhìn này lưng anh sưng hết cả lên .
Nói rồi anh cởi áo ra cho Jisoo xem.
Jisoo mặt đỏ bừng dành đồng ý .
Jisoo trừng mắt:
– Anh mà còn nhúc nhích, tôi đá xuống đất liền.
– Vậy anh càng muốn thử xem em có nỡ đá không. – Anh cười, thoải mái nằm xuống.
Khoảng cách chỉ còn một gang tay. Đêm ấy, Jisoo nhắm mắt thật chặt, nhưng lại nghe rõ nhịp thở đều đặn của anh ngay bên cạnh. Tim cô run lên từng hồi, còn lý trí thì không ngừng nhắc nhở: "Mày đang làm gì thế này, Jisoo?"
Thế rồi cô cũng chìm vào giấc ngủ .
Đêm đó, Jisoo lại mơ. Không còn là ác mộng.
Cô thấy Jin – anh trai mình – ngồi bên bờ biển, nụ cười hiền hòa như năm xưa.
– Em gái ngốc... em tự làm khổ mình rồi. Trả thù chẳng đưa anh trở lại. Anh chỉ muốn em hạnh phúc thôi.
Nước mắt Jisoo rơi lã chã:
– Nhưng em không quên được...
Jin đặt tay lên vai cô, ánh mắt dịu dàng:
– Nghe con tim mình đi. Đừng để hận thù giam cầm nữa. Anh chỉ yên lòng khi em cười thật sự.
Cô choàng tỉnh, nước mắt nhòe gối. Quay sang, thấy Taehyung ngủ yên bên cạnh, Jisoo nghẹn thắt, bước ra hiên ngồi trọn đêm trong gió lạnh.
Sáng hôm sau, khi Taehyung vẫn ngủ say, Jisoo viết một bức thư dài.
*"Taehyung,
Ban đầu em đến bên anh không phải là bắt cứ sự trùng hợp nào .Và cũng chính em đã lấy trộm hồ sơ đấu thầu của anh cho công ty nhà em. Cái chết của anh trai em, Jin... em đã oán hận anh, nên mới tiếp cận anh để trả thù.
Chính vì vậy, em càng không thể tha thứ cho bản thân và khó để tha thứ cho anh . Em không thể nhận thứ tình yêu từ anh. Càn không thể chấp nhận anh vì khi nhìn anh em thật sự không quên được đêm 5 năm trước. Anh không đáng bị trói buộc bởi hận thù của em.
Xin anh... hãy buông tay. Đừng tìm em nữa. Hãy để mọi chuyện kết thúc ở đây. Để em quay về là em của trước đây.
Xin lỗi... và tạm biệt.*
– Jisoo"
Cô đặt lá thư trên bàn, khẽ vuốt má Taehyung lần cuối, thì thầm:
– Nếu có kiếp sau, mong chúng ta đừng lạc nhau thế này...
Rồi cô xách vali, rời khỏi homestay trong ánh nắng sớm.
Taehyung tỉnh giấc, với tay sang bên cạnh nhưng chỉ còn khoảng trống lạnh lẽo. Anh thấy lá thư. Đọc từng dòng, bàn tay anh run lên, ánh mắt mờ dần.
Anh cười khàn khàn, nghẹn ngào:
– Jisoo... sao em lại bỏ anh đi? Em trả thù anh thì cứ làm đi... nhưng đừng bỏ rơi anh. Anh không trách em... chưa từng hận em. Anh chỉ muốn em ở bên anh thôi...
Đôi vai anh run bần bật, tiếng cười lẫn trong nghẹn ngào. Nhưng rồi nỗi đau hóa thành ngọn lửa. Ánh mắt anh dần tối lại.
Anh thì thầm, giọng khàn đặc, như một lời nguyền:
– Em nghĩ bỏ đi là xong sao? Không đâu, Jisoo... Anh sẽ kéo em quay lại, dù có phải dùng cách tàn nhẫn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com