Đây là cách anh yêu tôi sao ?
Ánh sáng sớm xuyên qua rèm cửa, len lỏi vào căn phòng ngột ngạt.
Taehyung khẽ mở mắt, cánh tay vẫn còn siết chặt quanh Jisoo. Nhìn gương mặt nhỏ bé của cô, làn da tái nhợt còn vương lệ khô, anh bất giác cúi xuống hôn lên trán, đáy mắt dâng lên một thoáng hạnh phúc méo mó.
Anh đã có được cô... cuối cùng cũng có được.
Nhưng sự thật lại tàn nhẫn hơn bất cứ điều gì. Ký ức về đêm qua ùa về, thứ khoái cảm cuồng loạn trộn lẫn cùng cơn giận dữ mù quáng. Anh biết rõ... đó không phải là sự nguyện ý. Đó là một tội lỗi anh đã tự tay khắc vào máu mình.
Jisoo khẽ động đậy, mi mắt run run mở ra. Toàn thân cô đau nhức đến mức không nhấc nổi, nhất là nỗi ê buốt xé rách khiến trái tim cô rơi xuống vực thẳm nhục nhã. Nhận ra mình nằm trơ trụi trong vòng tay kẻ đã hủy hoại mình, gương mặt Jisoo lập tức biến sắc, nước mắt nóng hổi tuôn ra.
– Đồ khốn... – giọng cô khàn đặc, run rẩy nhưng chứa đầy căm hận – Anh đã làm gì tôi?! Anh là quái vật!
Jisoo cố vùng ra, nhưng cơ thể yếu ớt không nghe lời. Cô gào lên, nước mắt tuôn xối:
– Tôi ghê tởm anh! Cả đời này... tôi sẽ hận anh!
Mỗi lời của cô như một nhát dao đâm vào ngực Taehyung. Nhưng thay vì buông ra, anh chỉ ôm chặt hơn, ánh mắt đỏ ngầu, điên loạn:
– Hận anh cũng được... nhưng em không được phép rời xa anh!
Jisoo cố gắng đấm vào ngực anh, giọng lạc đi vì khóc:
– Anh sẽ bị trừng phạt... anh không xứng là con người!
Taehyung cắn chặt răng, cúi xuống cưỡng ép chiếm lấy đôi môi run rẩy kia trong nụ hôn đầy tuyệt vọng. Giữa tiếng khóc nức nở của Jisoo, anh khàn giọng thì thầm:
– Nếu em còn làm loạn... anh sẽ khiến em nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra đêm qua.
Cả căn phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng nức nở nghẹn ngào của Jisoo hòa cùng hơi thở dồn dập của Taehyung. Một kẻ chìm trong ám ảnh chiếm hữu, một người bị đẩy xuống tận cùng tuyệt vọng...
Jisoo run rẩy, nước mắt lăn dài, vừa khóc vừa đập vào ngực anh:
– Đồ khốn! Anh nghĩ làm thế thì có được tôi sao? Anh càng ép buộc... tôi càng khinh bỉ, càng hận anh!
Taehyung siết chặt vòng tay, cúi xuống cưỡng hôn, nhưng Jisoo nghiến răng, cắn mạnh vào môi anh đến bật máu. Cô thở dốc, giọng nghẹn ngào nhưng dứt khoát:
– Dù anh có làm thêm nghìn lần, tôi cũng chỉ thấy anh càng bẩn thỉu, càng ghê tởm.
Đôi mắt Taehyung đỏ ngầu, hơi thở nặng nề, nhưng thay vì nổi giận, anh lại nhìn cô như một kẻ tuyệt vọng bấu víu.
Jisoo khẽ cười, nụ cười nhạt nhẽo xen lẫn nước mắt. Cô không còn giãy giụa nữa, chỉ nằm im, ánh mắt lạnh băng nhìn xoáy vào anh:
– Anh thắng rồi, Taehyung. Anh có được thân xác tôi... nhưng từ giây phút này, trong lòng tôi, anh đã chết.
Giọng nói ấy không còn gào thét, không còn nức nở, mà lặng như băng giá. Chính sự tĩnh lặng ấy khiến trái tim Taehyung run lên, như thể có thứ gì vừa sụp đổ ngay trong lồng ngực anh.
Anh ôm chặt lấy Jisoo, thì thầm đầy run rẩy:
– Anh không cần trái tim em... chỉ cần em ở đây... chỉ cần em không rời xa anh.
Nhưng Jisoo nhắm mắt lại, lệ ứa ra, thân thể im lìm như một cái xác. Mọi phản kháng dữ dội phút trước giờ biến thành sự chết lặng tuyệt vọng, như nhát dao đâm sâu hơn bất cứ lời nguyền rủa nào.
Jisoo choàng tỉnh, đôi mắt đỏ hoe vì khóc suốt đêm. Cổ họng khô rát, thân thể rã rời như vừa bị nghiền nát. Cô cố ngồi dậy, cả người quặn thắt, mồ hôi lạnh túa ra khi từng cơn đau nhói dồn dập.
Ánh mắt vô hồn rơi xuống làn da trần trụi, chi chít vết bầm tím và dấu hôn đỏ bầm. Một nỗi nhục nhã dâng lên như sóng trào, khiến lồng ngực cô nghẹn lại.
Cắn chặt môi đến bật máu, Jisoo run rẩy bước xuống giường. Mỗi bước đi như có dao cứa, phần dưới tê dại, đau buốt đến mức đôi chân không thể khép lại. Cô lảo đảo vịn vào tường, tim đập dồn dập vì sợ ngã gục ngay trước mặt hắn.
Trong đầu chỉ còn một ý niệm duy nhất: phải tắm... phải tẩy sạch... phải rửa trôi hết những thứ dơ bẩn hắn để lại trên người mình.
Nước mắt lại trào ra, từng bước cô lê đến phòng tắm, thân thể run lên như chiếc lá trong gió. Mỗi nhịp thở, mỗi chuyển động đều nhắc cô nhớ lại ác mộng đêm qua — thứ mà cô biết, cả đời này cũng không thể xóa mờ.
Taehyung vội lao đến khi thấy Jisoo loạng choạng, nhưng bàn tay anh vừa chạm vào thì bị cô hất mạnh. Gương mặt đẫm lệ, ánh mắt đầy khinh bỉ, Jisoo run rẩy bước vào phòng tắm, đóng sập cửa lại.
Bên ngoài, Taehyung áp tai nghe tiếng nước ào ào. Anh gọi mãi, gọi khản giọng, nhưng không có lời đáp. Thời gian trôi đi... mười phút, hai mươi phút, rồi hơn ba mươi phút. Trong lòng anh dấy lên một nỗi sợ hãi mơ hồ.
Không chịu nổi, Taehyung đẩy cửa bước vào.
Cảnh tượng trước mắt khiến tim anh thắt lại. Toàn thân Jisoo đỏ ửng, da thịt trầy xước vì kỳ cọ đến mức rớm máu. Cô ngồi co ro dưới vòi nước, tay run rẩy chà sát không ngừng, miệng nghẹn lại vì tiếng khóc.
– Anh bẩn như vậy sao? – Taehyung khàn giọng, ánh mắt thống khổ, từng chữ như muốn xé nát chính anh.
Jisoo khựng lại một giây, đôi môi run rẩy mở ra, chỉ thốt một tiếng:
– Ừ.
Rồi lại tiếp tục chà xát điên cuồng, như muốn gột sạch mọi dấu vết hắn đêm qua .
Taehyung nhấc bổng Jisoo, đặt cô lên thành rửa mặt lạnh lẽo. Bàn tay anh siết chặt eo cô, ép sát vào lồng ngực rực nóng. Giọng anh khàn đặc, như lời nguyền trầm thống vang lên bên tai:
– Nếu em sợ bẩn... thì anh sẽ chạm vào em, hôn em, cho đến khi nào em thôi run rẩy thì mới dừng.
Anh cúi xuống, những nụ hôn dồn dập trút xuống cổ, xuống bờ vai, ngực , rồi trượt dài xuống bụng cô.Mỗi cái chạm như lửa đốt, khiến Jisoo càng lúc càng run rẩy, nước mắt ướt đẫm gương mặt. Cô muốn gào thét, muốn đẩy anh ra, nhưng sức lực cạn kiệt chỉ để lại những tiếng nấc nghẹn ngào.
Đến khi nụ hôn của Taehyung rơi xuống nơi yếu đuối nhất của cô, đôi mắt anh thoáng tối sầm lại. Dưới ánh đèn, từng dấu vết đỏ bầm, từng vết sưng tấy hiện rõ, phơi bày sự thật tàn nhẫn.
Taehyung khựng lại. Đôi môi anh run run, ngón tay cứng đờ giữa không trung. Tựa như một kẻ mù quáng vừa tỉnh ra, nhận ra thứ mình ôm chặt không phải chiến lợi phẩm, mà là vết thương rỉ máu.
Jisoo nghẹn giọng, khóc đến khản đặc:
– Anh thấy chưa? Đây... chính là thứ anh gọi là tình yêu à? Đây là cách anh giữ tôi sao? Anh chỉ là một kẻ bệnh hoạn... một con quái vật!
Lời nói như nhát dao đâm thẳng vào ngực. Taehyung siết chặt hai bờ vai gầy guộc, đôi mắt đỏ ngầu, hơi thở gấp gáp, như con thú bị dồn đến bước đường cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com