Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khoảnh Khắc Bình Yên

– Ngồi yên đây. Anh nói vú nấu cháo cho em.

Nói dứt, ánh mắt anh vẫn dừng lại trên gương mặt cúi gằm, mong manh kia vài giây, như muốn chắc chắn rằng cô nghe thấy, rồi mới xoay người bước ra ngoài.

Bóng dáng cao lớn khuất dần nơi hành lang, chỉ còn lại tiếng bước chân trầm nặng.

Taehyung đi xuống tầng dưới, vừa nhìn thấy bà vú đang thu dọn, anh thấp giọng:

– Vú giúp con cho cô ấy một bát cháo nóng.

Bà vú thoáng ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn anh:

– Được vú nấu ngay đây

Taehyung không đáp, chỉ nhíu mày, xoay người bước thẳng về phòng tắm ở phòng khác. Tiếng nước từ vòi sen ào ào vang lên sau cánh cửa, hòa cùng tiếng mưa ngoài trời, như trút đi phần nào cơn căng thẳng dồn nén trong lồng ngực anh.

Mười lăm phút sau, tiếng gõ cửa khẽ vang lên.

– Vú mang cháo lên cho con đây .

Jisoo ngồi sát mép giường, áo sơ mi rộng thùng thình phủ lấy thân hình mỏng manh. Cô khẽ cử động, cánh tay run run vén tóc còn ướt, rồi cất giọng nhỏ nhẹ:

– Vâng ạ

Bà vú bước vào , tay đặt khay cháo nóng hổi lên bàn, hơi nước bốc lên thoang thoảng. Bà quay lại, dịu giọng gọi:

– Lại ăn chút đi, đói bụng thì sao chịu nổi...

Jisoo gượng đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến tới. Cô ngồi xuống, ngón tay khẽ siết lấy thìa, giọng nghẹn:

– Cảm ơn vú.

Bà vú nhìn cô, ánh mắt chan chứa thương xót. Sau một hồi im lặng, bà thở dài:

– Vú không rõ cháu với cậu Taehyung là quan hệ thế nào... Nhưng cả tuần nay nó không ăn, không ngủ, người gầy sọp cả đi. Nhà thì chẳng chịu về, cứ đi đâu ngoài kia. Đêm hôm khuya khoắt, nay lại về cùng cháu... trong cảnh này, vú nhìn mà xót ruột quá.

Jisoo sững người, bàn tay khẽ run, thìa cháo lắc nhẹ trong bát.

Bà vú tiếp lời, giọng nghèn nghẹn nhưng ấm áp:

– Từ nhỏ bố mẹ nó bận rộn, chẳng mấy khi ở nhà. Nó lớn lên với vú, tính tình lạnh lùng, cứng nhắc... nhưng thật ra trong lòng, nó vẫn biết quan tâm người khác, chỉ là chẳng nói ra thôi. Cháu... nếu có thể, khuyên nhủ nó giúp vú.

Ánh mắt Jisoo khẽ dao động, sống mũi cay xè. Tim cô chợt dấy lên một nỗi rối bời không gọi thành tên: sợ hãi, tức giận, nhưng đâu đó... là chút xót xa khó kìm nén.

Jisoo cố gắng ăn thêm vài thìa nữa, đến gần nửa bát thì bàn tay run run, thìa rơi khẽ vào lòng bát. Cô đặt xuống, khẽ lắc đầu, giọng nhỏ như gió thoảng:

– Vú... cháu không ăn nổi nữa...

Bà vú nhìn dáng vẻ gầy yếu ấy, chỉ biết thở dài, thu dọn bát cháo rồi khẽ dặn:

– Thôi, vậy cháu nghỉ đi. Có gì cần thì gọi vú.

Jisoo gật nhẹ, rồi chậm rãi quay trở lại giường. Cô kéo chăn phủ lên người, đôi mắt mở trừng trừng trong bóng tối. Từng dòng suy nghĩ vớ vẩn, hỗn loạn bủa vây: giận dữ, bất lực, hoang mang... Càng nghĩ, tim càng nặng trĩu. Cuối cùng, mệt mỏi cuốn lấy, mí mắt khép dần, cô chìm vào giấc ngủ chập chờn.

Bên kia hành lang, nước trong phòng tắm đã ngừng chảy. Taehyung lau khô mái tóc ướt, khoác áo sơ mi mỏng. Khi bước ra, anh thấy bà vú vừa đi ngang, khay cháo trống trên tay.

Anh nhíu mày, giọng khàn khàn:

– Cô ấy... có chịu ăn không?

Bà vú khẽ gật:

– Có, cũng được nửa bát. Rồi bảo không ăn nổi nữa, nằm nghỉ rồi.

Ánh mắt Taehyung tối xuống, gương mặt vốn lạnh lùng thoáng qua chút dịu lại. Không nói thêm, anh sải bước sang phòng Jisoo.

Cánh cửa khẽ mở, bóng đêm trùm lên căn phòng. Ánh đèn vàng mờ hắt xuống, chiếu lên thân hình nhỏ bé đang cuộn tròn trong chăn. Hơi thở cô đều đặn, gương mặt lộ ra một nửa, mệt mỏi và mong manh đến nhói lòng.

Taehyung đứng ở ngưỡng cửa hồi lâu, rồi chậm rãi bước vào. Ánh mắt anh gắt gao dõi theo từng đường nét nơi cô, từ mái tóc rối, đôi môi nhợt nhạt, đến bờ vai run run ẩn dưới lớp chăn.

Trong lòng dấy lên một cơn hỗn loạn khó gọi tên: giận dữ, thương xót, và cả một sự kìm nén nghẹt thở.

Anh đứng đó, không chạm vào, không đánh thức, chỉ lặng lẽ nhìn cô thật lâu... như thể chỉ cần rời mắt một khắc, cô sẽ biến mất khỏi thế giới của anh.

Cuối cùng, Taehyung cũng không kìm được nữa. Anh khẽ kéo chăn, chậm rãi leo lên giường, nằm xuống bên cạnh cô. Khoảng cách gần đến mức hơi thở hai người hòa vào nhau.

Trong ánh sáng lờ mờ, anh nhìn gương mặt Jisoo khi ngủ: hàng mi cong khẽ run, làn da tái nhợt, đôi môi mím chặt... tất cả khiến lồng ngực anh nghẹn lại. Một tuần qua, anh chưa từng chợp mắt. Chỉ cần nhìn thấy cô yên bình thế này, trái tim vốn giằng xé bỗng mềm xuống, nhưng cũng nhói đau hơn bao giờ hết.

Bất chợt, Jisoo khẽ cựa mình. Dường như trong vô thức, cô cảm nhận được hơi ấm từ anh. Bàn tay nhỏ bé run run, rồi chậm rãi dịch lại gần, vòng qua người anh như tìm chút an toàn.

Taehyung sững lại. Đôi mắt đỏ ngầu mở to, tim đập loạn nhịp. Anh không ngờ Jisoo lại chủ động ôm anh – dù chỉ trong giấc ngủ.

Một nhịp sau, cánh tay rắn chắc của anh cũng vòng qua, siết chặt cô vào lồng ngực. Hơi thở trầm khàn phả xuống mái tóc ướt của cô, bàn tay to khẽ run nhưng không buông.

Lần đầu tiên sau nhiều ngày, khóe môi anh mím lại, nỗi giằng xé tạm lắng xuống. Taehyung nhắm mắt, ôm lấy Jisoo thật chặt như sợ cô biến mất.

Cơ thể căng thẳng cuối cùng cũng chịu buông lỏng. Trong hơi thở đều đặn của Jisoo, anh dần chìm vào giấc ngủ. Một tuần nay, anh mới có thể ngủ yên, chỉ vì trong vòng tay mình... là cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com