Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khoảnh khắc không lời


Jisoo ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Trong lúc ấy, Taehyung đã lên phòng, nằm tựa vào gối vừa xem lại đống công việc mấy ngày nay. Vì mải miết tìm cô, anh đã bỏ bê công ty, đến mức Jungkook phải gồng gánh gần như tất cả, chắc giờ cũng sắp phát điên lên rồi.

Khoảng hai tiếng sau, Jisoo bừng tỉnh. Cơn mơ hồ tan biến, cô chợt nhớ ra mình vẫn chưa đưa thuốc cho anh. Hốt hoảng, Jisoo vội bật dậy, chạy ra khỏi phòng. Quần áo xốc xếch, gấu áo kéo lên tận Mông mà cô cũng chẳng kịp chỉnh, chỉ một mực lao sang phòng Taehyung.

Đẩy cửa bước vào, thấy anh vẫn ngồi trên giường, laptop mở trước mặt, gương mặt hằn nét mệt mỏi nhưng tập trung. Jisoo thở dồn dập, chìa thuốc và cốc nước ra:

– Anh uống thuốc đi.

Taehyung ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên dáng vẻ hiện tại của cô: mái tóc rối, đôi má đỏ hồng vì chạy vội, chiếc váy mỏng manh chẳng còn ngay ngắn. Khóe môi anh bất giác cong lên, vừa buồn cười, vừa mang cảm giác khó diễn tả. Anh không nói gì, chỉ đón lấy cốc nước, uống thuốc trong tầm mắt cô.

Jisoo xoay người, định quay về phòng ngay lập tức. Nhưng giọng nói khàn khàn phía sau vang lên, nhẹ đến mức như một lời cầu khẩn:

– Ở lại với anh... có được không? Giống hôm qua...

Jisoo khựng lại. Câu nói đó không mang chút mệnh lệnh nào, chỉ toàn sự khẩn cầu. Cô chẳng hiểu vì sao mình lại gật đầu.

– Nhưng anh ngủ trên giường đi, tôi ngủ sofa. – Cô vội thêm một điều kiện, cố giữ khoảng cách.

Taehyung thoáng nhíu mày, rõ ràng anh không hề muốn vậy, nhưng ánh mắt quyết liệt của cô khiến anh chỉ có thể gật đầu đồng ý. Thậm chí, anh còn nhẹ giọng nhường:

– Em ngủ giường đi, anh ngủ sofa.

– Không. – Jisoo cắt ngang, lạnh lùng đến mức như dọa: – Nếu anh còn cãi, tôi sẽ về phòng mình ngủ ngay.

Câu nói ấy khiến Taehyung đành im lặng. 

Cô đem chăn gối từ phòng mình qua, cẩn thận trải lên sofa. Jisoo nằm xuống, quay lưng lại phía anh, ép bản thân nhắm chặt mắt.

Trong bóng tối, Taehyung vẫn dõi theo từng nhịp thở khẽ khàng của cô, đáy mắt chứa một sự dịu dàng không cách nào giấu được. Anh cầm điện thoại, nhắn cho Jungkook một dòng ngắn ngủi:

"Ngày mai, nhớ mua thêm cho cô ấy vài bộ đồ."

Đêm đã khuya. Taehyung nằm trên giường, quay mặt về phía sofa. Ánh đèn ngủ dịu hắt xuống, đủ để anh nhìn rõ tấm lưng nhỏ bé của Jisoo.

Cô ngủ say, hơi thở đều đều, thỉnh thoảng lại cựa quậy, kéo chăn xô lệch xuống đất. Anh khẽ nhíu mày, chậm rãi bước xuống, cúi người định kéo chăn đắp lại cho cô.

Nhưng vừa tới gần, ánh mắt anh chợt dừng lại. Trên đôi chân mảnh mai kia, nơi mắt cá, vết thương hôm trước vẫn còn hiện rõ. Băng gạc đã lỏng, mép xô lệch, trông xấu xí đến mức khiến lòng anh thắt lại.

Taehyung cắn nhẹ môi, tự trách bản thân. Vì anh gần như quên mất vết thương của cô. Không biết mấy ngày nay, cô có tự bôi thuốc hay chỉ mặc kệ nó như vậy?

Anh khẽ thở dài, quay đi lấy hộp y tế. Đặt đồ lên bàn, anh ngồi xuống cạnh sofa, cẩn thận tháo lớp băng cũ. Da thịt trắng nõn bên dưới lộ ra, quanh vết xước vẫn còn hơi sưng đỏ. Anh chau mày, khử trùng cẩn thận rồi chấm thuốc mỡ.

Chỉ vừa chạm vào, Jisoo đã khẽ nheo mày trong mơ, đôi mi run run. Taehyung vội dừng lại, động tác nhẹ hơn, gần như không dám thở mạnh. Nhưng vẫn không tránh khỏi làm cô chấn động.

– Ưm... – Jisoo cựa mình, chậm rãi mở mắt. Thấy Taehyung đang ngồi ngay bên cạnh, tay còn giữ lọ thuốc, gương mặt căng thẳng, cô thoáng bàng hoàng.

– Anh... đang làm gì vậy? – giọng cô khàn khàn, nửa tỉnh nửa mơ, vừa ngạc nhiên vừa cảnh giác.

Taehyung khựng lại, ánh mắt thoáng hoảng hốt, như bị bắt gặp điều gì không nên.


– Jisoo... em không bao giờ biết tự lo cho mình hã ?

Jisoo bataj dậy .Cô ngồi bất động trên sofa, mắt dán chặt vào anh, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong lòng cô rối bời, không biết mình đang nghĩ gì hay cảm giác gì, chỉ cảm nhận được hơi thở gần kề và áp lực từ ánh mắt anh.

Taehyung cúi xuống, cẩn thận tháo lớp băng cũ, lau sạch vết thương, rồi bôi thuốc mỡ. Mỗi động tác đều tỉ mỉ, uy lực, như muốn khống chế cả không gian. 

Khi lớp băng cuối cùng được cố định, anh ngẩng đầu, ánh mắt sắc sâu nhưng dịu dàng, nhìn cô không chớp. Không ai nói lời nào, nhưng không khí căng đến mức khiến Jisoo gần như nghẹt thở.

Anh khẽ nâng người ngồi lên ghế soffa, tay anh đặt lên má Jisoo ,ngón tay vuốt qua làn da mềm, nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền. Tim Jisoo đập rộn ràng, mặt nóng ran, cô hơi lùi lại nhưng không chống cự.

Và rồi, anh nghiêng người, hạ gương mặt xuống, môi khẽ chạm môi cô. Jisoo không kịp phản ứng, chỉ thấy hơi ấm lan tỏa, nhịp tim lạc nhịp. Dần dần, cô nhắm mắt, để cơ thể hòa nhịp với anh.

Nụ hôn diễn ra vừa dịu dàng, vừa chất chứa bao cảm xúc dồn nén bấy lâu: giận hờn, quan tâm, bối rối, và cả những ham muốn chưa từng thổ lộ. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn nhịp tim hòa làm một, hơi thở, ánh mắt và sự im lặng tạo nên một sức hút gần như làm nghẹt thở.

Nụ hôn kéo dài, Taehyung dần trở nên tham lam hơn. Tay anh từ từ lướt qua má Jisoo, xuống cổ, rồi nhẹ nhàng nhưng đầy áp lực, vòng qua eo cô, xiết chặt. Nhịp tim anh dồn dập, sự kiềm chế đang cạn dần.

Cảm giác bàn tay anh trượt xuống hông, chạm vào lớp áo mỏng khiến cô hơi rùng mình. Chiếc áo Jisoo theo đó cũng bị đẩy lên một chút.

Cô kịp phản ứng, hốt hoảng đặt tay lên tay anh, giữ chặt:

– Đủ rồi... Anh về ngủ đi!

Taehyung lùi lại một chút, nụ cười trên môi mờ dần, hứng thú vừa mới lên đã mất. Nhưng anh không dám làm gì thêm. Giọng trầm thấp, pha chút hối lỗi:

– Xin lỗi...

Jisoo không nói thêm nằm xuống soffa.Anh nhìn cô nằm xuống, quay lưng về phía mình, rồi hít một hơi dài, nhẹ nhàng trở lại giường của anh. Không gian im lặng, chỉ còn nhịp thở rộn rã của hai người và cảm giác vừa gần gũi vừa căng thẳng vừa vặn chạm nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com