Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kim Jisoo em quậy đủ chưa

Ánh sáng ban mai lọt qua khung cửa sổ trắng toát, hắt xuống căn phòng bệnh tĩnh lặng. Hương thuốc sát trùng thoang thoảng, xen lẫn tiếng máy đo nhịp tim kêu "tích... tích..." đều đặn.

Jisoo khẽ động mi mắt, đầu óc nặng trĩu như vừa trải qua một cơn ác mộng dài. Khi đôi mắt dần mở ra, cảnh tượng đập vào tầm nhìn khiến cô thoáng sững người.

Ngay bên cạnh giường bệnh, Taehyung gục xuống, đầu tựa sát mép giường, bàn tay anh siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Những ngón tay dài nổi rõ gân xanh, như thể chỉ cần buông ra, cô sẽ biến mất mãi mãi.

Gương mặt anh hốc hác, quầng mắt thâm rõ, vẻ lạnh lùng thường ngày đã bị xóa nhòa bởi sự kiệt sức. Cảnh tượng ấy khiến Jisoo ngẩn ngơ vài giây, nơi lồng ngực thoáng dấy lên một thứ cảm xúc rối loạn khó gọi thành tên.

Cô khẽ cựa tay, định rút ra, nhưng lực nắm kia quá chặt. Như có linh cảm, Taehyung khẽ giật mình, đôi mắt mệt mỏi mở ra.

Khi thấy Jisoo đã tỉnh, ánh nhìn vốn u tối lập tức sáng rực lên, giọng anh khàn đặc:

– Jisoo... em tỉnh rồi? Có thấy chỗ nào đau không? Có khó thở không? Đầu có còn choáng không?

Anh hỏi dồn dập, từng câu như thể sợ bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Ánh mắt căng thẳng, bàn tay anh vẫn siết chặt lấy tay cô, không dám buông.

Jisoo chỉ im lặng. Đôi môi nhợt nhạt mím chặt, ánh mắt lặng lẽ nhìn sang hướng khác, như muốn tránh né sự khẩn thiết kia.

Khoảng không rơi vào im lặng. Tiếng máy đo nhịp tim lại vang lên từng nhịp rõ ràng, hòa cùng hơi thở dồn dập của Taehyung.

Anh cúi người xuống, đôi mắt đỏ ngầu, giọng nghẹn lại:

– Ít nhất... cũng nói với anh một câu được không?

Nhưng Jisoo vẫn lặng im, đôi mắt trống rỗng, như bức tường lạnh lẽo dựng giữa hai người.

- Anh đi gọi bác sĩ rồi mua cháo cho em .

Bác sĩ nhanh chóng được Taehyung gọi đến. Sau khi kiểm tra, ông kết luận:

– Chỉ là kiệt sức thôi. Nghỉ ngơi thêm một, hai ngày là có thể xuất viện.

Jisoo khẽ gật, trong lòng chỉ thấy mệt mỏi.

Taehyung không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ rời phòng. Một lúc sau anh quay lại, tay cầm hộp cháo nóng hổi. Anh ngồi xuống mép giường, mở nắp, múc từng thìa rồi đưa tới môi cô.

– Ăn đi.

Jisoo nghiêng đầu, tránh né:

– Tôi tự ăn được. Anh đừng làm phiền.

Cô bướng bỉnh xoay mặt, bàn tay vô thức gạt đi khiến thìa cháo rơi xuống, vương vãi cả ga giường. Không khí chùng xuống, đôi mắt Taehyung tối sầm. Anh siết chặt muỗng trong tay, tiếng kim loại va vào thành bát khô khốc.

– Em quậy đủ chưa, Jisoo? – Anh gằn giọng, cuối cùng đứng bật dậy, bỏ ra ngoài.

Khoảnh khắc cánh cửa đóng sập lại, căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Jisoo ngồi ngẩn ra, cổ họng nghẹn ứ. Nước mắt nóng hổi không kìm được, rơi lã chã xuống gối. Cô cắn môi, thì thầm:

– Đi đi... bỏ mặc tôi đi...

Nhưng chưa đầy mười phút sau, tiếng cửa mở khẽ vang lên. Jisoo vội lau nước mắt, nghĩ là bác sĩ quay lại, nên chẳng buồn nhìn.

Một giọng trầm khàn quen thuộc vang lên phía sau:

– Ngồi dậy. Ăn.

Cô giật mình quay sang. Taehyung đứng đó, tay cầm một hộp cháo khác. Gương mặt anh không còn giận dữ, cũng chẳng có chút dịu dàng nào. Chỉ là một vẻ bình thản đến lạnh lùng, như thể đã cạn kiên nhẫn.

Anh đặt hộp cháo xuống bàn, kéo ghế lại gần giường, ngồi xuống đối diện cô.

– Anh không còn đủ kiên nhẫn với em nữa đâu.

Jisoo tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì anh đã chậm rãi hỏi, giọng khàn thấp:

– Em muốn đuổi anh đi. Vậy tại sao còn khóc?

Cô sững người, bàn tay run lên, trái tim nhói buốt. Không biết là vì phẫn nộ, hay vì đau đớn...

Taehyung lại múc một thìa cháo, kiên nhẫn đưa đến môi cô:

– Ăn.

Jisoo nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo lẫn chán ghét:

– Tôi nói rồi, tôi không cần.

Đôi mắt Taehyung thoáng run lên, rồi dần tối lại. Anh nén giọng, từng chữ bật ra như mệnh lệnh:

– Mở miệng ra.

– Không.

– Jisoo. Anh nói lần cuối. Mở.

– Tôi thà chết đói, chứ không chịu ăn thứ anh đút! – cô cắn chặt môi, ánh mắt thách thức, kiêu hãnh đến mức khiến máu trong người anh sôi trào.

Sự nhẫn nhịn của Taehyung rạn vỡ. Anh không nói thêm lời nào, chỉ lạnh lùng đưa thìa cháo vào miệng mình. Rồi trong khoảnh khắc Jisoo còn chưa kịp phản ứng, bàn tay anh đã siết lấy gáy cô, kéo mạnh về phía trước.

Khoảng cách bị xóa nhòa trong nháy mắt. Jisoo mở to mắt, còn chưa kịp hét lên thì môi anh đã áp xuống, ép buộc. Cháo từ miệng anh tràn sang, nóng hổi, ngột ngạt.

– Ức! – tiếng nấc nghẹn ngào bật ra. Trong cơn hoảng loạn, Jisoo vô thức nuốt xuống.

Cô run bắn, cả người cứng đờ. Trái tim đập loạn nhịp không kiểm soát. Khi Taehyung buông ra, Jisoo ngồi chết lặng, đôi môi vẫn còn dính vị cháo nhàn nhạt, đôi mắt ngập tràn kinh hãi và phẫn uất.

Taehyung liếm nhẹ khóe môi, ánh mắt tối lại, chậm rãi hỏi:

– Vậy bây giờ... em muốn ăn cháo bằng cách nào?

Jisoo run run đưa tay định lấy hộp cháo, giọng khàn đi:

– Tôi... tôi tự ăn được.

Nhưng hộp cháo lập tức bị Taehyung kéo lại, ánh mắt anh tối sầm, trầm thấp như ra lệnh:

– Không. Ngồi yên.

Jisoo thoáng khựng lại, đôi mắt mở to, trong khoảnh khắc thật sự thấy sợ. Cô cắn môi, bàn tay vô thức rụt về.

Taehyung khẽ nhếch môi, cái nhìn sắc như giam cầm:

– Hóa ra cũng có lúc em biết sợ. Con mèo nhỏ bây giờ mới chịu ngoan ngoãn rồi sao?

Không đợi cô đáp, anh múc muỗng cháo, đưa thẳng tới trước môi.

– Há miệng.

Jisoo run rẩy, nhưng rồi như một đứa trẻ bị dồn đến đường cùng, cô cắn chặt môi. Taehyung hạ thấp giọng, từng chữ dằn mạnh:

– Ăn.

Lần này, cô không còn dám chống đối. Jisoo chậm chạp hé môi, nhận muỗng cháo từ tay anh. Nước mắt lưng tròng, gương mặt gục xuống, vừa ăn vừa nghẹn ấm ức như đứa trẻ bị bắt nạt.

Taehyung nhìn cô, lòng quặn thắt nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười cay độc:

– Ngoan như vậy có phải tốt hơn không? Đừng thử thách giới hạn kiên nhẫn của anh nữa, Jisoo.

Cả phòng bệnh rơi vào tĩnh lặng chỉ còn tiếng muỗng khẽ chạm vào hộp cháo. Mỗi thìa anh đưa ra, Jisoo đều nuốt trong nước mắt, tim nghẹn lại như bị giam cầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com